Nhật ký UBER

— Ngày trước mỗi lần có công việc cần đi máy bay, đương nhiên là phải đi hàng Vn airline, tất nhiên dân có tiền chả có vấn đề gì. Còn dân nghèo có việc gấp thôi phải nghiến răng mà đi
Từ khi có thêm các hãng hàng không giá rẻ, cơ hội mọi người đều được bay là không thể chối cãi

—- Ngày trước chỉ có mobifon, một mình một chợ . Dân nghèo phải alô với một cái giá thật đắt. Chưa kể bị nhà mạng hành lên hành xuống
Sau này Viettel, vinafone ra đời, dân mình tha hồ mà Tám

—- Ngày trước ngoài anh Sun, chị Linh ra còn biết chọn ai nữa. Tha hồ các anh các chị ấy chặt, chém
UBER ra đời đưa khách hàng lên vị trí của thượng đế. Đám tài xế thời công nghệ để thượng đế không vừa lòng là bị khóa tài khoản như chơi

—- Ngày trước, nhìn các bà, các cô cầm bóp, vén tà áo dài leo lên xe xích lô đạp – thấy sang trọng gì đâu. Xuống xe thường không quên cảm ơn bác tài
Bây giờ sự quý phái, lịch sự như vậy đâu còn nhiều – mặc dù đi những chiếc xe rất sang trọng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Nhật ký UBER— Một ngày đẹp trời

— Một gái thật đẹp đã đợi sẵn bên đường nhẹ nhàng đóng cửa ” chú cho cháu về Phú mỹ hưng ”
— Một cô gái Sg chính hiệu như bao cô gái hàng ngày vẫn chở
— Một giọng nói ngọt ngào , ân cần hỏi thăm công việc của bác tài
— Một cảm giác rất khác , rất lạ , rất hiếm gặp
— Một cô gái không giống như nhiều cô gái Sg lên xe là dán mắt vào chiếc điện thoại, lên xuống xe chả bao giờ biết chào hỏi là gì
— Một cảm giác thật nhẹ nhàng vừa thân quen vừa xa lạ như chính cái thành phố này, như một ngày chủ nhật đường vắng không bị kẹt xe, như một ngày gặp trời mưa mà đường phố không bị ngập nước
— Một ngày mà mình mong ước như mọi ngày !

Nhật ký UBER — Mưa Sài gòn

Cơn mưa bỗng đổ ào xuống thành phố
Đôi bạn trẻ vội tấp vào mái hiên bên đường trú mưa, cô gái e ấp nép vào vai chàng trai ” bắt đền anh đó, ướt áo em rồi”
Cơn mưa đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh đường phố lại khô ráo, lại nhộn nhịp — Sài gòn của ngày xưa

Ngồi trên chuyến xe Uber chở đôi vợ chồng già đi thăm cháu
Cô gái trẻ năm nào làu bàu, cau có trách trời trách đất
Gã tài xế mặt nhăn như khỉ vừa chạy vừa vừa run
Lão chồng già vẫn galan như ngày nào ” em không thấy chúng ta đang như đi thuyền bên thành phố châu Âu hay sao – đỡ tốn tiền”
Gã tài xế nét mặt bỗng dãn ra ” vậy thì mình neo thuyền ở đây ngắm cảnh một lúc đợi nuớc rút sẽ chở 2 bác về lại Sài gòn nhé”

Nhật ký — 49 gặp 50

Khúc gỗ chắc chắn không phải vô tình nằm ở giữa đường
Các đồng chí xxx cũng không phải vô tình lập chốt cách đó khoảng trăm mét
Tài xế đương nhiên đánh lái lấn làn để tránh khúc gỗ
Các đồng chí xxx đương nhiên thổi còi phạt vạ
Hắn khệnh khạng bước xuống xe hất hàm hỏi ” các chú kêu xe anh vào có chuyện gì? ”
Xe anh lấn tuyến chúng tôi yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ để kiểm tra
— Lái xe là sếp của anh nhưng sếp anh không muốn gặp các chú. Sếp anh bảo anh nói với các chú ra dẹp ngay khúc gỗ và nếu các chú muốn giữ giấy tờ thì bảo mai mang lại nhà trả
Nghe hắn nói vậy, đồng chí xxx hơi ngại mới hỏi thăm dò ” nhà Sếp anh ở đâu mà bắt chúng tôi mang tới”
Hắn cũng thủng thẳng đáp ” cũng dễ tìm thôi ngay sau Lăng ấy”

Thở phào hắn quay sang nói với bà vợ lái xe đang run như cầy sấy ” mọi lần toàn tốn, bữa nay có tí men nên không bị mất bánh mì — hôm nay coi như là hoà”

Nhật ký UBER — Tài xế 5*

Để trở thành một tài xế đẳng cấp, một tài xế 5 sao không phải dễ

Hàng ngày chạy xe trên đường, phải đối diện với biết bao hiểm hoạ tắc đường, kẹt xe , đường phố phố ngập lụt sau những cơn mưa dài bất tận là cả một vấn đề chưa kể va quẹt , sơ ý một chút là tốn bánh mì
Chả Có con đường nào trải đầy hoa cả

Với những khách hàng đi xe bình thường không có gì đáng nói
Nhưng với một số khách hàng thuộc loại cực kỳ khó tính, khó chịu .Chiều lòng khách hàng không dễ dàng gì

Rất nhiều anh em tài xế muốn biết bí quyết tài xế 5* của hắn nhưng đời nào hắn chia xẻ
Rồi một hôm, nhân lúc trà dư tửu hậu hắn mới cao hứng bật mí
” Có gì đâu, những lúc khó khăn ,gặp phải khách hàng khó tính. Hắn có bảo bối là mở điện thoại , lâp tức khuôn mặt của mụ vợ hiện ra, bao nhiêu bực dọc tan biến. Hắn suy nghĩ : Chịu đựng với mụ điên này hàng bao nhiêu năm còn được huống chi gặp phải những khách hàng âm binh – chỉ là gió thoảng mây bay thôi mà ” …..
Bất giác hắn nở nụ cười- NỤ CƯỜI UBER

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, thực vật, cây và ngoài trời

Nhật ký UBER — Tấm-Cám

Ngôi trên xe , tình cờ hắn mở bài hát đến đoạn ” em là cô Tấm thảo hiền ” ….
Chợt ông khách ngồi cạnh quay qua hỏi: 
– Cậu hiểu về cô Tấm này như thế nào?
– Trời đất ơi – ông này hỏi lạ vây. Cả nước Việt Nam này ai mà chả biết cô Tấm – cô Tấm dịu dàng , cô Tấm chăm chỉ , cô Tấm nết na .v.v.v. Cô Tấm đã đi vào sách vở, thi ca. Chúng em tôn thờ cô Tấm
– Nếu như tôi nói cô Tấm của cậu là người cực kì độc ác thì cậu có phản đối không? Cô Tấm của cậu độc ác có hệ thống.

“….Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra. ”
– Chị Tấm ơi, chị Tấm! chị làm thế nào mà da chị lại trắng thế ?
– Nhờ chị tắm bằng nước sôi đó em.
Cám chết, Tấm cho người đem xác Cám làm thành mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái gửi biếu. Mẹ Cám tưởng quà con gái gửi về nên lấy mắm ra ăn, bữa nào bà ta cũng tấm tắc khen ngon.”
— Cậu thấy cô Tấm của cậu dịu hiền như cậu tưởng không?
— Thì … Thì…tại hoàn cảnh nên mới đối xử với mẹ con cô Cám như vậy

Hắn cứ nghĩ rằng hắn là tài xế 5* , hắn cứ tưởng mình tốt lắm. Này nghĩ lại thấy hình như có gì sai sai
—. Có lúc gặp phải khách hàng khó chịu tuy không chửi thành tiếng nhưng hắn có chửi thầm
—- Hắn vẫn đái bậy ngoài đường khi mà nhìn quanh không có ai
—. Hắn tưởng hắn là Tấm nhưng hắn biến thành Cám lúc nào hắn cũng chả biết nữa

Nhật ký UBER — Trúng số

Mặt nạ hắn đã chuẩn bị rồi, chỉ còn chờ trúng số nữa
Vé số phải là vietlot trúng mới đã
Ban đầu hắn chỉ mong trúng 1-2 tờ an ủi cũng được để trả nợ cho con Huyndai10 mà hắn chạy cả 2 năm rồi mà giờ đây tính lại hóa ra là chạy công không
Và rồi trời chả phụ lòng hắn . Hắn trúng số thật mà đâu có ít tiền
Hắn phải làm gì với số tiền lớn như vậy
Một kế hoạch đồ sộ được vạch ra:
– Trả nợ xong coni10 – chuyện quá nhỏ
– Ước mơ một con xe 7 chỗ để chạy Uber – chả là nghĩa địa gì
-. Mua căn nhà quận 2 cũng không là chuyện lớn
……
Hắn đã thay đổi hẳn từ khi trúng số
— Từ một thằng cha lôi thôi lếch thếch, tóc tại bù xù giờ đây hắn như lột xác
— Từ một thằng cha không biết nhậu nhẹt giờ đây suốt ngày quán sá và hắn đoạt giải bàn tay vàng lúc nào không hay
Trước đây không có tiền hắn chỉ muốn chết bố nó đi cho xong giờ đây hắn sợ chết lắm, hắn sợ không kịp tiêu hết tiền mà đã chết thì quá uổng

Về đến nhà nhìn thấy mụ vợ là hắn lại có suy nghĩ sao mình lại có thể sống với 1 mụ vừa già vừa xấu lại lắm điều như vậy nhỉ. Cái điệp khúc thiếu tiền ca hoài không chán là sao?
…..
Tiếng mụ vợ rít lên như lụa xé làm hắn giật nảy mình ” đầu óc để đi đâu vậy – đâm vào tường bây giờ . Hôm nay cuối tháng rồi ông phải đưa tiền để tôi mua gạo”

Nhật ký UBER — Vô tình chăng???…..

Ừ đẹp trai thì đâu có tội lỗi gì – đâu cứ phải gặp được bác tài xế chạy Uber đẹp trai là các em bấn loạn tâm hồn xuống xe để quên cả điện thoại không phải 1cái mà cả 2 cái

Lên xe các em khen bác tài đẹp trai là sao? các em khen các bác tài xế chạy Uber thì cả ngày không hết

Các em để quên Đt trên xe – đơn giản là quên . Nhưng không đơn giản với tài xế 1tí nào
Cô nhân viên báo có khách đi chuyến xe để quên điện thoại – giọng nói thật ngọt ngào nhưng bao trùm trong lòng tài xế một nỗi sợ hãi không bút nào tả xiết
Nếu như không tìm thấy đt của các em trên xe thì điều gì sẽ xảy ra với tài xế đây ?
Tài khoản của tài xế sẽ bị khóa lập tức để điều tra – là rất rách việc
Có nghĩa là tài xế sẽ bị đói rất đói

Các em có biết ngày xưa anh còn đẹp trai hơn bây giờ nhiều lắm không ?!
Ngày đấy các em mà gặp anh dễ gì các em chỉ để quên điện thoại

Hà Nội những ngày tháng cũ

Năm 1967
Chỉ nhớ những năm còn rất bé mẹ tôi thường bảo ngủ trưa đi thức dậy mẹ cho về quê chơi
Làm sao mà ngủ được, bao giờ tôi cũng háo hức , cả buổi trưa nằm hát trong khi bà mẹ loay hoay đun một nồi nuớc muối tổ tướng , đổ chừng 1 lít nuớc mắm của quốc doanh được mua theo tiêu chuẩn tem phiếu hàng tháng, cho thêm chừng vài muỗng mì chính là có một can 5 lít để mang về quê biếu mọi người làm quà bởi vì mang tiếng là người Hà nội, người của thủ đô ăn trắng mặc trơn
Đi xe điện xuống ga Hàng đâụ , đi bộ ra bến Nứa đón xe khách để về Từ sơn
Từ Hn về Tsơn khoảng 18 cây số phải qua cây cầu Long biên từng chiếc xe cũ kỹ nối đuôi nhau hàng một chạy qua cầu mà cứ rầm rầm . Cứ thắc mắc tại sao xe đi bên trái cầu này
Tôi sung sướng quỳ trên ghế mà ngắm nhìn dòng sông Hồng đang chẩy cuồn cuộn bên dưới tôi . Có lần bị tắc cầu cả tiếng đồng hồ càng làm cho tôi thú vị .Tha hồ mà ngắm cảnh , nhìn đoàn tàu hỏa chạy rầm rập trên cầu với chiếc đầu máy hơi nuớc nhả khói mịt mù mà mơ ước có ngày mình sẽ trở thành người lái tàu được đi khắp nơi
Phải qua cầu Đuống cầu ngắn ngủi nhưng chỉ chạy xe được một chiều có khi phải chờ để nhường đường cho tầu hỏa
Đến ga xe lửa Từ sơn mẹ con tôi xuống xe đi bộ chừng 2cây số nữa là đến nhà
Một ngôi nhà có lẽ đẹp nhất thôn Yên Lã, một vị trí có thể nói là đẹp nhất làng
Mang tiếng ở nông thôn nhưng cả gia đình bác tôi chả có ai làm ruộng cả
Bà bác sáng sáng gồng gánh đôi thúng rong ruổi khắp các thôn xã bán hàng lặt vặt từ ít kẹo lạc, kẹo vừng , kẹo bột , chè lam
Chiều về mua cho chúng tôi vài xâu khế ngọt làm quà

Những năm chiến tranh tôi sống ở Từ sơn quê ngoại
Bố mẹ phải kiếm ăn ở Tp
Lớp 1 học ở trường làng cách nhà có vài bước chân. Cô giáo Thu cũng là người làng, Lớp học nhìn cái ao tổ tướng nơi mọi người thường mang quần áo ra để giặt .Trâu bò cùng với bọn trẻ con bọn tôi tắm chung .Ao làng đục ngầu. Chơi đùa, lặn ngụp chán chúng tôi lên bờ mà khắp người mọc đầy rêu
Tôi còn nhớ mình viết chữ Ô, chữ A sao mà khó khăn khăn lắm, ấn ngòi bút thủng cả trang giấy, mực tím nhem nhuốc ra tay, rồi bôi cả lên mặt
Ngồi học có thằng Sơn là con của cô giáo thỉnh thoảng nó nhớ lại gọi mẹ ơi ầm ĩ
Tôi cũng nhớ mẹ. Chiều thứ bảy tôi vẫn chắp tay vào hộc bàn cầu trời mẹ tôi chóng từ Hn về để cho chúng tôi ăn một bữa thật no
Có hôm trời rét, những đứa trẻ quê thường mang đầy một túi lúa nếp rang để vào lớp cắn. Mỗi đứa trẻ đứa thì mang một búi rơm quấn chặt mồi lửa, thỉnh thoảng lại thổi phù phù cho lửa bốc cháy rồi hơ tay cho ấm
Có đứa lại mang một ông bơ đầy quả thông khô quay tít cho lửa cháy bùng

Từ nhà tới lớp có 1đoạn những bọn trẻ chúng tôi phải mang theo mũ rơm trên đầu có hôm đang học máy bay míc 17 của ta và máy bay f105 của Mỹ mà chúng tôi thường gọi là máy bay cổ ngỗng rượt đuổi nhau ầm ầm trên bầu trời

Năm 68
Mỹ ngừng ném bom ngoài HN một thời gian chúng Tôi được về lại HN không bao lâu lại có lệnh phải đi sơ tán
Lần này anh Nhàn dùng chiếc xe đạp Vĩnh Cửu của Trung quốc chở tôi và anh Thư lên Xuân đỉnh xin cho chúng tôi học. Tôi học lớp 2 và anh Thư học lớp 6

Hàng ngày từ 4h30 anh em chúng tôi đã phải dậy ra đón chuyến tàu điện lên đến chợ Bưởi rồi đi bộ chừng 5 cây số nữa mới tới lớp học ở Xuân đỉnh
Sợ nhất là qua chợ Tam đa là chỗ tránh tàu ngay cạnh bãi rác nổi tiếng hôi thối không chịu nổi . Ngày đấy người ta đối xử với hồ Tây thật tàn nhẫn

Thường thì mẹ tôi cho chúng tôi muỗi đứa một hào rưỡi để ăn sáng
Vào cửa hàng ăn uống quốc doanh trên chợ Bưởi làm bát mỳ không người lái có nghĩa là không có thịt
Nhìn sang bàn bên cạnh thấy các “đại gia” sang trọng hơn mình mua hẳn bát mỳ 3 hào có thêm vài miếng thịt đỏ lòm mà thèm rỏ rãi
Nhưng đâu có vấn đề gì với tôi, no bụng đã hạnh phúc lắm rồi
– Đi ăn mỳ,
Cầm trên tay hào rưỡi
Mỳ không ngon
Em lấy đũa son chọc vào bát mỳ
Mỳ nó lại ngon ngay

Có khi tôi đi theo đám bạn của anh Thư thỉnh thoảng mỏi chân quá tôi cứ bắt anh phải cõng. Anh bảo đi tới cột đèn đằng kia thì tao cõng, tới cột đèn anh lại nói tới cái cột đèn đằng kia cơ và cứ như vậy chúng tôi tới trường lúc nào không hay
Cũng có khi tôi nhõng nhẽo nhờ bạn anh cõng với điều kiện phải kể 1câu chuyện nào đấy
Có lẽ hồi đó không có trường học mà chỉ có lớp, lớp học có thể là một cái trụ sở nào đấy được tận dụng làm lớp học
Chúng tôi thường chui vào những chiếc hòm áo quan để đầy ở cuối lớp mà chơi và có hôm còn ngủ quên trong hòm áo quan ngon lành

Tôi nhớ mãi cô bạn gái đầu tiên trong đời tên là Phước thỉnh thoảng lẽo đẽo theo sau bọn tôi trên đường đi học về, tôi hay trêu chọc cô bé làm cô bé cứ rơm rớm nước mắt

Chúng tôi tha thẩn bên những chiếc xe ô quân sự hỏng bị bỏ lại ven đường, sẵn sàng chui xuống gầm ô tô khi có báo động

Thủa đó chúng tôi thường hay đi nhờ xe đạp để về, thường là các chị học sinh lớn nhà ở dưới phố sẵn lòng cho chúng tôi về nhờ, còn nếu gặp mấy chú bộ đội thì không bao giờ bị từ chối

Hà nội- những ngày tháng cũ: Tết Hn

Bọn trẻ con chúng tôi bao giờ cũng háo hức chờ đợi tết đến
Tết có nghĩa là được nghỉ học, được ăn ngon, được mặc đẹp , được mừng tuổi
Cái tết xưa của Hn những năm bao cấp in đậm trong tâm trí chúng tôi, những đứa trẻ hồn nhiên , thật đẹp đẽ như những bức tranh chụp cảnh xưa của Hn
Chúng tôi đếm từng ngày, sao tết tới lâu thế nhỉ
Những ngày sát tết là những ngày tuyệt vời, mưa xuân với không khí se se lạnh. Một cảm giác thật khó tả, một không khí rất là… tết

Chiếc đài Orionton là tài sản quý giá nhất của gia đình được lau chùi sạch sẽ và được đặt trang trọng một góc của tủ thờ. Tôi phải mang theo đăng ký , đi tàu điện xuống tận cửa hàng bách hóa tổng hợp dưới bờ hồ xếp hàng mua cho bằng được cặp pin vuông để chạy cái đài trong mấy ngày tết — của đáng tội cái đài này tốn pin kinh khủng

Mẹ tôi kêu mang tem phiếu ra cửa hàng mậu dịch quốc doanh để mua một túi hàng tết theo tiêu chuẩn gồm:
– 1hộp mứt 250gr trong đó có 1ít mứt dừa, mứt lạc , mứt bí đặc biệt có 1trái mứt hồng
– 2 bảo thuốc lá điện biên bao bạc hoặc Đrao bao bạc thơm phức
– một miếng bóng bì
– một lạng miến
– một gói kẹo
– một gói chè Ba đình
Những thứ này chỉ tết mới có quý, hiếm lắm

– Tôi còn phải mang tem phiếu lên chợ Tam đa để mua củi để nấu bánh chưng
-. Mua lá dong để gói bánh chưng , mỗi bó khoảng 50 tầu lá cùng với 1ống giang về chẻ ra làm lạt buộc bánh, tất cả cũng phải mua ở chợ này theo tiêu chuẩn
Đám trẻ con chúng tôi chuẩn bị một cái tết cho riêng mình hào hứng không kém
Pháo là 1thứ không thể thiếu, nếu như không có pháo chắc chúng tôi mất toi một nưả cái tết
Đầu đạn, cát tút là thứ có đầy rẫy , chỉ cần một cây đinh , mấy cọng dây thun , mấy miếng rẻ rách, là chúng tôi có một thứ đồ chơi thú vị
Xịn hơn và kỳ công hơn là kiếm được 1cái đầu van xe đạp chế được khẩu súng bắn diêm thì tuyệt vời
Bắt đầu từ ngày ông táo về trời bọn trẻ con chúng tôi đã có pháo để chơi rả rích rồi
Qua nhà bà chị bên làng Yên phụ cũng đang rạo rực không khí tết . Tiếng bà chị quát tháo 2đứa cháu gái phải rửa lá dong cho thật sạch thì bánh chưng mới để lâu được. Đứa cháu trai hì hục lôi chiếc xe đạp peugeot huyền thoại treo trên tường nhà xuống lau chùi cho thật sạch để bố mẹ đi chúc tết

Bắt đầu từ ngày 25-30 tết hầu như mọi gia đình Hn đều luộc bánh chưng
Có lẽ ngày gói bánh chưng và đêm luộc bánh là ngày mong đợi nhất
Thắp thêm một ngọn đèn điện, ngôi nhà trở nên sáng rực
Chiếc chiếu hoa được chải ra giữa nhà, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn ba chỉ, lá dong v.v. v. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng .
Thường thì nhà tôi gói khoảng 15 chiếc bánh để ăn cho đến hết rằm
Mong đợi nhất lại là chiếc bánh con con , chiếc bánh cuối cùng mà theo tôi biết rất nhiều nhà có
Chúng tôi ngồi chờ chiếc bánh con con đó chín trước, ăn xong rồi lăn ra ngủ

Chợ hoa dưới hàng Lược đã mở, mấy đứa trẻ trong xóm bọn tôi được dịp rủ nhau bát phố ngắm hóa đào trong cơn mưa lất phất
Rồi chiều 30 tết đã đến, chúng tôi 2 túi quần đầy pháo và mấy cây hương dùng để châm ngòi cho những quả pháo lẻ.
Chúng tôi đi bộ hòa vào dòng người đi về phía Trung tâm Tp -bờ hồ Hoàn kiếm. Nơi đây đã được trăng đèn kết hoa rực rỡ đón chào năm mới
Trước khi đi mẹ tôi dặn phải về nhà sớm để còn xông đất
Tầm khoảng 11giờ đêm tôi ghé qua số 4 Lý Nam đế nơi cơ quan anh Nhàn chặt một cành hoa đại nhỏ – (cây đại này là của ông Nguyên Ngọc mang về từ Ấn độ) Để gác lên mái nhà — đến giữa năm cành đại này sẽ nở hoa thơm ngát

Nhật ký UBER Ngứa…. ngứa qúa

Sao mà ngứa thế này. Ngồi trên xe là 4 cô gái cười nói rôm rả, trên tay đang cầm đt tự sướng.
Phải làm sao bây giờ … ngứa…. ngứa quá
Vốn bị hắc lào kinh niên, lại làm nghề tài xế lái xe thời công nghệ , bệnh này càng có nguy cơ phát triển mạnh. Cứ 10 ông thì đến 9 ông mụn nhọt nổi đầy mông
Tranh thủ mấy ngày chạy lễ 1- 2giờ sáng hẳn mới về nhà, rồi lăn ngay ra ngủ , sáng lại chạy sớm, thời gian đâu mà tắm
Có nhiều cách để che giấu sự bất tiện. Ví dụ như đầy hơi hắn có thể bóp kèn rồi đổ thừa cho cống rãnh dạo này ô nhiễm quá….
Khốn nạn, ngứa ở ngay chỗ nhạy cảm mới chết chứ
Không lẽ xin phép khách hàng cho em gãi một phát
Hắn phạm phải một sai lầm lớn – gãi vào chỗ tế nhị của chính hắn và vô phúc bị các em gái rách việc quay phim
Tài khoản của hắn bị khóa.
Sáng nay phải lên bệnh viện da liễu xin cái giấy xác nhận cho sự trong sáng của mình

Nhật ký UBER — Hai năm

Hai năm tình lận đận
Mình đã già hơn xưa
Hai năm đời lận đận
Cùng thở dài như nhau
,,,,,,,,,,,,,,,,
Hắn quyết định nghe theo tiếng gọi của Uber. Bước vào con đường làm giàu không lối thoát
Thôi thì 45-50 chai chả có nhưng 20-25 chai thì chắc là kiếm được

—- 450Tr đầu tư con Huyndai i10 và hứa với bà vợ 1 tháng nộp 5 Tr còn lại trả nợ

Sau 2 năm lăn lộn ngoài đường. Hôm nay ngồi ế nhăn răng hắn mới nhận ra rằng cuộc đời đâu phải là giấc mơ
— Ban đầu vợ hắn cười tươi lắm
— Một hai tháng sau nụ cười có phần nhợt nhạt khi hắn xin bớt một tháng chỉ nộp được 2tr
— Những tháng tiếp theo hắn xù luôn . Lý do hắn đưa ra cái nào cũng có vẻ chính đáng . Nào là hỏng bình acquy , nào là thay bánh xe bị mòn
Nào là chuẩn bị đăng kiểm sau 2 năm vv..vv
Đến hôm nay vợ hắn không thể chịu nổi nữa mới ra điều kiện: hoặc ông phải bán xe làm việc khác, hoặc phải nộp tiền ăn đầy đủ
— Bán xe thì chưa thể vì hắn còn yêu nghề, vả lại nếu bán xe lỗ nặng. 2 năm vừa qua coi như là chạy công không

Beng…beng…Cuốc xe 20k kéo hắn trở lại với thực tế
Hắn chỉ có 2 cơ hội lựa chọn .
Chạy tiếp hoặc ra… cầu Bình Lợi

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Thoát vị đĩa đệm

Vì còn là thanh niên nên còn ỉ y vào sức khỏe. Bữa đó trời mưa, vác một bao xi măng vào nhà – chả có vấn đề gì nhưng với động tác đột ngột của một người ít lao động chân tay thì có vấn đề. Cột sống đau nhói. Tôi nghĩ nằm nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là hết
Và quả nhiên một tuần sau thấy đỡ hẳn Đọc tiếp “Thoát vị đĩa đệm”

Sài gòn những năm 80

Nhân dịp anh Đoàn công Tính ra Hn họp , anh Nhàn rủ tôi qua thăm anh
A Tính mới hỏi Đăng có muốn vào Sg không ?
– Trời ơi ! Tại sao lại không !
Một thằng thanh niên như tôi không thích mới lạ
Bỏ lại công việc ở nhà máy điện cơ Thống nhất nơi mà không dễ dàng gì để chen vào
Bỏ lại những đêm thu đạp xe dọc những con đường phố của Hn bát ngát hương hoa sữa
Lập tức tôi mua vé tàu hỏa vào Sg mà không hề đắn đo, suy nghĩ nhiều Đọc tiếp “Sài gòn những năm 80”

Chụp ảnh dạo

Việc chụp ảnh cũng dần dần ổn định, Hàng ngày tôi quét dọn cửa hàng, chờ các anh chị nhân viên tới là lại đạp xe lên nhà thờ Đức bà hóng khách
Ngày ấy thợ chụp ảnh dạo khá nhiều, mảnh đất bé xíu trên nhà thờ mà có hơn 3 chục ông thợ ngồi canh.
Có ông sống thực sự bằng nghề chụp dạo bởi vì chả biết làm gì
Có ông là nhân viên của chế độ cũ ra chụp để giết thời gian và cũng hợp pháp hóa với với chính quyền rằng đang có công ăn việc làm đàng hoàng
Có ông nhờ cái mác là nhân viên của 1 cty nhiếp ảnh nhà nuớc để xuống các tỉnh kiếm ăn mà không bị khó dễ Đọc tiếp “Chụp ảnh dạo”

Sài Gòn những ngày tháng cũ

Mới đây có chú em Phạm Tâm chủ quán cafe Phuot kẹt sô nhờ đi chụp giúp cho một đám cưới
Qua đây mới thấy mình già cả thật rồi
Đã lâu lắm không còn chụp hình dịch vụ nữa . Cầm chiếc máy nikon cùng với chiếc ống kính trị giá trên trăm triệu mà không tự tin – Bác mà chụp ảnh chậm như vậy thì có mà chết đói , bác phải bấm máy thật nhanh bác có chụp lố cả trăm tấm cũng không có vấn đề gì Đọc tiếp “Sài Gòn những ngày tháng cũ”

Trở lại Hà Nội

Những tối đạp xe lang thang khắp thành phố tôi không thể nào nguôi nhớ về Hà Nội
Có mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây càng làm tăng nỗi nhớ
Sài Gòn đối với tôi vừa thân thiết vừa xa lạ. Nó giúp cho tôi có công việc làm nhưng đến khi rảnh rỗi như hôm nay lại rơi ngay vào cô đơn
Đứng nhìn dòng người tấp nập trên đường Đồng Khởi tôi hiểu mình không thuộc về họ,
Tôi như người đi lạc ở trong rừng, không hiểu mình muốn gì nữa
 
Đợt đối tiền ngày 14/9 năm 85 đã làm cho tôi sạt nghiệp. Cầm mấy chục bạc trong tay, ra chợ An Đông mua được bộ quần là gần hết tiền, ăn bát phở đưa tờ 50 đồng, ông chủ tiệm không đủ tiền thối phải biên giấy nợ, hẹn bữa sau ăn bù
Cả Sài gòn châng hửng!
 
Có lần anh Hải là chủ của hàng ảnh 70 Quan Thánh có việc vào Sài Gòn ghé cửa hàng 35 Đồng Khởi, nơi tôi làm bảo vệ chơi. Nhìn cái cảnh tôi sống và công việc chả ra làm sao là hàng ngày vác máy ảnh, làm nghề chụp ảnh dạo trên nhà thờ Đức Bà mới cười bảo: “Công việc làm thuê của chú hết đời cũng chỉ đủ ăn thôi, ra HN sống đi, HN bây giờ khác trước rồi”
Lại nhớ 1 câu của anh Nhàn có nói trước khi vào SG: “Một thằng vô tích sự như mày chả làm được gì nên hồn, thôi cố mà làm giầu em ạ”
Có lần cũng nói với anh Đoàn CôngTính : “Em thấy mình chả làm được trò trống gì”
Anh mới gạt đi : “Đến anh gần hết đời rồi nổi tiếng khắp thế giới mà còn chả được việc gì . Thôi cứ bình tĩnh mà sống”
 
Có lẽ mình vô tích sự thật , múa may quay cuồng hoài mà vẫn chả ra sao
Tay không giờ lại vẫn hoài tay không
Mộng làm giọt nuớc ôm sông
Sông không ôm được tơ lòng gió bay
 
Quay về HN sống ư?. Sợ lắm, chất Nam bộ đã thấm vào người mất rồi
Đi xuất khẩu lao động có lẽ hợp với tôi.Những ngày này, ở HN có phong trào sang nước ngoài lao động
Bộ đội xuất ngũ như tôi được ưu tiên
Bán sạch máy ảnh, đèn flash tôi lại xách balo trở về HN
 
Ngày đấy đi tàu hỏa khổ sở hơn bây giờ nhưng vui hơn nhiều. 3 ngày 3 đêm mới ra tới Hn
Giống như đi phượt vậy, vui lắm.
Mang tiếng là tàu khách thống nhất nhưng không khác gì tàu chợ, khách giăng võng vào thành ghế hoặc trải áo mưa nằm la liệt trên sàn tầu
Tàu chạy đã chậm, lại đỗ hàng chục ga để tránh nhau. Trên tầu như một cái chợ, qua mỗi ga tàu đỗ lại hàng tiếng
Dân địa phương họ tràn vào ga, leo lên tàu rao bán hàng hóa, thức ăn nhộn nhịp
Được thưởng thức những món ăn của từng địa phương cũng là một cái thú
Huế có món bún bò cay trào cả nuớc mắt
Tông Lào, kẹo mè xửng được các cô gái Huế rao bán nghe ngọt lịm
Quảng ngãi có món gà, cháo gà rất ngon
Tệ nạn cũng đầy, khi đoàn tàu sắp chuyển bánh, lập tức có cả chục người bê mâm trên đó có những con gà béo ngậy , khách trả giá nào cũng bán, đưa tiền xong kéo cổ gà lên, hỡi ơi thân gà ở lại mà đoàn tàu đang từ từ chuyển bánh….
 
Trên phường Thụy khuê có nói với tôi rằng có nhiều đợt đi xuất khẩu lao động, sang các nuớc Nga, Tiệp, Hung, Đức nhưng phải chờ và gợi ý rằng nếu tham gia công tác của phường thì khả năng được đi nhanh hơn
 
Tôi được bổ xung vào đội trật tự của phường, làm công việc mà người dân cực kỳ căm ghét. Hàng ngày đạp xe đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm của phường, xem có nhà nào đổ gạch, cát, đá dù là xây chuồng lợn – có nghĩa đang xây dựng trái phép là gây khó dễ
Từ 7 đến 8 giờ sáng phường giao cho 1 xấp vé trị giá 1ngàn đồng để lên chợ Tam đa thu thuế chỗ ngồi để thêm thu nhập cho phường
– Bà bán thịt lợn 3 ngàn
– Ông xe thồ bán rau 2 ngàn
– Mấy bà bán rau muống, hành tỏi 1ngàn
Bà bán thịt lợn tôi xé 2 vé rưỡi, ông xe thồ tôi xé vé rưỡi .v.v.v…
Xong việc tôi lại có mấy ngàn , rủ chú em Sơn cụt lên quán ông Viên đầu chợ Tam Đa uống cafe, nghe nhạc Văn Cao
Những năm 70-80 của thế kỷ trước, các bạn trẻ ở HN và nhất là các bạn gái chắc đều biết đến cửa hàng nhiếp ảnh 70 Quan thánh. Rảnh rỗi, mà cũng không còn lựa chọn nào khác, nên tôi xin làm cho anh
Công việc rất nhiều, 1 mình anh làm bằng cả 1 cửa hàng của tôi ở Sg. Từ khâu chụp ảnh, tráng phim, rọi hình, chụp đám cưới. Anh kỹ tính lắm, ban đầu công việc của tôi là rửa ảnh tráng film, sau thấy tôi chụp ảnh cưới cũng được nên cũng giúp anh được nhiều
Thời đó ở HN chưa có film màu. Mà nhìn ảnh trắng đen mãi cũng chán, nên anh bày cho tôi cách làm ảnh nâu – cách làm này rất kinh tế . Những hộp giấy ảnh quá thời hạn sử dụng giá rất rẻ . Độ nhạy không còn cao, rửa ra ảnh sẽ bị vàng ố
Chỉ cần dùng cyanua tẩy cho sạch rồi cho lại vào thuốc hiện, ảnh sẽ chở thành một màu nâu nhìn cũng lạ mắt
Chị Đường, vợ anh quý tôi lắm. Sau khi thanh toán tiền công bao giờ cũng dúi thêm tiền bảo đưa cho mẹ
Chị còn bảo cứ ở Hà Nội, không cần phải vào SG nữa, để chị kiếm cho một cô vợ
Ôi trời ơi! Giá mà tôi đồng ý nhỉ …..

HÀ NỘI những ngày tháng cũ

Hoá ra sau 1 thời gian xa nhà hình như mình lại thêm yêu cái thành phố này hơn. Có đi xa mới có những cảm xúc thân thương đến thế
Có đi xa mới có những sự so sánh
Có những nơi hàng ngày qua lại biết bao lần giờ mới để ý mới biết trân trọng Đọc tiếp “HÀ NỘI những ngày tháng cũ”

Trở lại Sài gòn

Đứng trước cửa trường CVA, nhìn đám học sinh ăn mặc đồng phục đẹp đẽ được cha mẹ đưa đón,chăm bẵm khác hẳn với cái thời của chúng tôi
Những năm chúng tôi tụ tập thành từng nhóm đi bộ tới trường bạn nào nhà có điều kiện lắm mới có xe đạp. HN những năm này xe máy rất ít, xe hơi còn ít hơn
Bật cười khi nhìn thấy một bà mẹ với khuôn mặt lo lắng, bất an dõi theo đứa con vào tận trong cửa trường. Chừng chưa an tâm bà mẹ còn gọi với theo dặn dò đủ thứ
Thằng bé đeo cặp sách to vật vã cùng cặp kính cận dầy cộp quay lại ” con biết rồi” xong chạy biến vào sân trường Đọc tiếp “Trở lại Sài gòn”

Lái xe tháng 4

Ngọc Trinh kéo chiếc Valy bước ra sảnh nhà ga Tân Sơn Nhất.Trước mắt nàng cả một không gian thoáng mát trải dài – thành phố đẹp quá
Đứng sát cột số 10 anh tài xế xe Uber nét mặt rạng rỡ, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm đứng đợi sẵn
— Em vừa đặt chuyến xe về Hoàng Văn Thụ?
Thoáng chút ngỡ ngàng mà anh tài xế đẹp trai, lịch sự. Có nhầm lẫn gì chăng?
-. Em là Ngọc Trinh người mà biết bao cô gái ước ao có làn da trắng, là khát khao của bao chàng trai trong đó có cả anh nữa, chuyến xe này có 20 k thôi – xin mời em
Mới có mấy năm xa quê hương mà đất nuớc có nhiều đổi thay. Nàng nhớ ngày nào ra sân bay cũng chuyến xe 20k mà gọi hoài chả có bác tài nào thèm nhận, mãi may sao có bác tài chịu chạy với vẻ mặt lạnh như tiền, chưa kể gần tới sân bay kẹt cứng, hành khách sợ lỡ chuyến bay kéo valy chạy như vịt
Chia sẻ suy nghĩ của mình thì được anh tài xế lịch sự trả lời:
– Bây giờ đất nuớc mình thay đổi rồi, khách hàng giờ đây hơn cả thượng đế nữa
— Công ty chỉ thu phí dịch vụ có 10% thôi, 10% còn lại khuyến khích tài xế mua hoa tặng khách hàng
Nàng Ngọc Trinh gật gù hóa ra là như vậy và hỏi thêm ” chắc giá xăng dầu rẻ lắm anh nhỉ? ”
-. Bọn anh chả quan tâm tới xăng dầu làm gì nữa – xe bọn anh bây giờ chạy bằng nuớc lã mà

Ba điều ước

Ế quá anh chồng chạy uber không dám ăn cơm ngoài đường nữa mà về nhà ăn cơm với vợ
Hai vợ chồng bảo nhau giá kể bây giờ Bụt hiện ra cho mình mấy điều ước thì tuyệt biết bao
Lần ấy Bụt hiện ra thật. Bụt bảo ta sẽ cho các con ba điều ước.
Từ sáng tới giờ chả có ma nào kêu xe,.chắc sắp tới lễ ít khách
Đang vã anh chồng buột miệng
– Ước gì có 1 chuyến xe
Vừa nói xong lập tức tiếng pip pip thần thánh vang lên
Kết thúc chuyến đi thu nhập 13k sau khi trừ 20 % phí uber
Chị vợ tức lộn ruột. Thằng cha này ngu quá.Đã ước thì phải ước nhiều nhiều vào. Đã vậy bà mày cho mày biết tay
-Ước gì cho giá xăng giảm thật nhiều cho lão chồng ế nhăn răng ra

Lâp tức giá xăng giảm mạnh. Trong khi cánh tài xế Grab, vinasun,mai linh reo hò sung sướng thì giá cước uber giảm xuống chỉ còn 5k/km
Lão chồng chỉ còn biết đấm ngực kêu trời!
Trong lúc người chồng bực bội thì thị cười như nắc nẻ. Nhưng lập tức thị sầm ngay mặt lại
Sáng ra từ bánh mì kẹp thịt anh chồng chỉ còn cạp bánh mì không nhân . cà phê đen giờ chỉ dám uống trà đá, chả bao giờ dẫn vợ đi ăn sáng nữa
Hậu quả của bà vợ nông nổi
Không cách gì trả nợ ngân hàng con huyndai i 10 cũng như tiền lương anh chồng giờ đây chả có mà đưa
Thế này thì chết cả đám.
Điều ước cuối cùng
– Xin bụt cho giá xăng trở lại như cũ
Sáng nay anh chồng lại ngồi cạp bánh mì hóng Píp bên ly cà phê đen

Chân lý

Sáng nào cũng thấy 2 gã tài xế già ngồi cà phê chém gió hóng pip
Chợt gã tài xế kia moning chạy grab cạp miếng bánh mì không nhân thốt lên một câu nghe như là chân lý
– Cứ tranh thủ sống nghèo ngày nào hay ngày đấy. Bởi sự giầu sang có thể ập tới lúc nào

Gã tài già lái con hyundai i10 chạy Uber hớp miếng trà đá cũng tỏ ra nguy hiểm không kém
– Ừ thì mình chả có gì bằng người cả. Chỉ tự hào hơn người mỗi cái..nghèo
******
Người ta thấy 2 gã lại ngồi chém gió , nhưng lần này vẻ mặt 2 gã buồn hơn nhiều
– Gã kia monig nhận đuợc cuốc chở 1 em gái vô bệnh viện Vũ anh khám thai đuợc 15k chưa trừ phí
– Gã huydai i10 nhận đuợc cuốc chở 4 em gái xinh đẹp thướt tha vô Emart trốn nóng với giá 18k chưa trừ phí
Nghe đâu gã i10 nộp đơn vô Grab hy vọng cước phí cao hơn để trả nợ ngân hàng
Gã monig mơ mộng hóng đảm bảo doanh thu bên Uber hy vọng có nhiều tiền nộp vợ

Lại một thằng giống như tôi

6 tháng trước
– Chạy uber có ổn không, tôi kiếm con xế chạy nhé
– Cũng ổn, Uber không phân biệt tuổi tác, giới tính. Một thằng ăn bám vợ chung thân, tiền không biết đếm Uber sẽ giúp ông quản lý, hàng tháng tiền sẽ chảy vào tài khoản của vợ – nói tóm lại ỔN .
Có điều khốn khổ không tự nhiên sinh ra mà cũng chả tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ khốn khổ này sang khốn khổ khác

6 tháng sau
Hắn hớn hở chạy con Kia monin mới cóng ra khoe
– Nào là bán mấy sào đất ở quê
– Nào là mượn của anh em bè bạn mỗi người vài chục
– Nào là cả đời cưỡi trâu, giờ đây hơn cả giấc mơ cưỡi 1 lúc cả mấy chục con trâu
– Rồi ! Ông hãy chỉ cách cho tôi kiếm 40 chai / tháng
– Thì cứ từ từ. Mình ngồi nhậu cho bằng hết số tiền mà uber thưởng cho Cò giới thiệu tài mới, xế mới
Có trời mà biết 2 ông bợm nói gì trong bữa nhậu . chỉ biết rằng 2 gã đứng lên ôm nhau ra về trong túi không còn một xu mặt mũi hớn hở không bút nào tả xiết
– Sài gòn đã vào mùa mưa, thời tiết trở lên mát mẻ , dễ chịu, quán cafe vắng lại thêm 1 thằng cha rách việc ngồi đồng
Có điều mỗi thằng ngồi một xó chả thèm ngó mặt nhau
– Gã huyndai i10 vẫn ngồi cạp bánh mỳ không nhân
– Gã kia moning nâng lên đặt xuống ly trà đá mà uống mãi không hết

Tương lai nào

Sau 5 năm chiếc xe của 2gã tài xế già chạy uber và grab đã được trả nợ xong
Giờ làm gì với 2 cục sắt biết chạy đây!
Hai gã tài già cũng chả còn hơi sức sức đâu để cạnh tranh với đám tài trẻ
Tóc râu đã bạc trắng
Mắt mũi kèm nhèm
Đời tài xế thật là tuyệt vời – cứ buông tay lái ra là hết tiền
Bên quán cafe quen thuộc 2 gã hoạch định cho tương lai
Thế là sáng sớm gã huyndai i10 đánh xe lao vút vào màn sương lên chợ đầu mối Thủ đức lấy mối trái cây
Gã moning cũng tất bật chạy xe ra chợ rau Phạm văn chiêu
Hai con xe huyền thoại thần thánh năm xưa nằm sóng đôi bên công viên Gia định thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly
Gã moning sắp xếp lại mấy bó rau để bán cho mấy mẹ sồn sồn tập thể dục tiện thể mua về
Gã huyndai bầy it trái cây Trung quốc ra hóng khách
Hai gã tài xế hết thời mặt nhăn nhó như khỉ lâu lâu cũng cố rặn ra nụ cười – nụ cười uber chiều khách
Có khách hàng quen nhân hôm ghé qua mới hỏi
— Thế không chạy xe nữa các bác làm gì
— Thì vẫn chạy xe thôi– xe nước sâm,xe nước mía mà sống
Khách lại hỏi “Nếu hết thời nước sâm nước mía ? ”
Hayza – khó trả lời nhỉ
Bọn này vẫn chạy xe thôi
Nhưng lần này lái xe 6 tấm của một trong 2 hãng : Công đưc hoặc Công thọ

Thế lày là thế lào

 

Chiếc kia moninh của hắn đăng ký chạy cho hãng Công thọ
Chế độ thưởng của hãng làm cho hắn phấn khởi
Với phương châm : Cầy – Cầy nữa – Cầy mãi
Hắn không quản nắng mưa đường xá đông đúc kẹt cứng cắm đầu cắm cổ chạy

Cuối cùng vận may cũng đến với hắn.
Được thưởng 4 triệu đâu phải chuyện đùa
Công sức của hắn cuối cùng cũng đươc đền đáp xứng đáng
Hôm nay cũng là ngày khốn nạn của thằng bạn già huyndai i10 đang chạy cho hãng Công đức bị đụng xe mất toi ngày công

Có tiền thưởng – Bạn xấu xuất hiện nhiều
hắn quyết định NHẬU tự thưởng cho mình đồng thời xả xui cho ông bạn già chạy i10

Ngồi chưa nóng chỗ thì bà vợ ở nhà đã alo :
“Tiền thưởng đâu đưa về cho tôi mua gạo”
Hắn lắp bắp ” thì được thưởng có 2 triệu đồng”
Mụ vợ lại rít lên ” Trên trang Công thọ thông báo rõ ràng được thưởng 4 triệu ông không qua mặt tôi được đâu”

Khốn khổ cho hắn tuần trước do không dán lô gô ờ cánh cửa nên bị khóa tài khoản – Vừa mới được mở lại nên dẫu có thông báo trúng thưởng nhưng thực tế hắn chả được nhận 1 xu nào.
Đúng là 30 chưa phải là tết
Tiên sư mấy thằng bạn khốn nạn
Tiền đã nhậu hết – bạn lại giải tán quá nhanh
Giờ biết ăn nói thế nào với mụ vợ đây

Hôm qua thịt chó bánh đa
Hôm nay lúng túng như gà mắc xương
Hôm qua đời tưởng màu hường
Hôm nay rầu rĩ như tương chấm cà
Hôm qua vừa nhậu vừa la
Hôm nay im thít như là bị câm

Câu chuyện gia đình

 

Ba mẹ con bà cháu lên xe . Cô gái nước mắt lưng tròng nức nở nghẹn ngào
– Từ ngày chồng của con đăng ký chạy xe taxi tới giờ nó cứ bỏ nhà đi biền biệt từ sáng sớm tới tối mịt mới về chả quan tâm tới vợ con suốt ngày ôm cái điện thoại, tiền bạc chả đưa về được bao nhiêu
– Nay đi công việc, mai tiếp đối tác, có hỏi thăm thì cũng chỉ trả lời quấy quá, về tới nhà là lăn ra ngủ chả quan tâm gì tới vợ con – chăc chắn có bồ bịch gì đó… vv…vv

Ôm đứa cháu nhỏ trên tay, bà mẹ nhẹ nhàng nói với cô con gái
_ Con đã tận mắt nhìn thấy chồng của con làm chuyện kia chưa hay chỉ phỏng đoán, ghen tuông bóng gió
– Con hãy nhắm mắt lại – không thấy gì phải không? Tất nhiên con cũng đừng nhìn chồng mình bằng cả 2 con mắt
Chỉ nên nhìn chồng mình bằng một con mắt thôi , con sẽ thấy lung linh mờ ảo. Con hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp

Mẹ luôn thấy hạnh phúc khỏe mạnh vì:
— Chỉ cần Bớt Quan Tâm người ta nghĩ gì, làm gì
— Bớt Ảo Tưởng vị trí mình trong tim họ thì tự khắc cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn thôi
(Câu chuyện trên được nghe trong lúc lái xe)

Gặp lại thượng đế

 

Một năm trôi qua nhanh thật! Mới đây
– Anh ơi , sao bụng anh to thế?
– Bụng anh to bởi vì anh ngồi lái xe suốt ngày
— Anh ơi sao anh hay cười thế?? ?
— Vậy hả ! Anh cũng không biết nữa, có thể anh bị bệnh nghề nghiệp – bị hâm
Hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu loại người nên anh hay nhe răng ra mà em cứ tưởng là anh cười. Cũng có thể anh đang đói
– Anh ơi, sao anh có vẻ mệt mỏi thế?
– Một ngày trên 10 giờ đồng hồ chạy trên đường, lại bị kẹt xe, đối phó với xxx thì làm sao mà không mệt mỏi
– Anh ơi, một năm trời chạy xe anh đã trả được phân nửa con i10 chưa anh?
— Lại nghe nói tài xế kiếm 40 chai/tháng phải không? Mỡ đấy vô mà húp . Nói thật mới trả được 4 cái bánh xe
— Anh nói sao chứ em đang định đầu tư 1con xe để chạy giống anh đấy
— Xin chúc mừng hãy tham gia và trải nghiệm
Năm sau mình lại gặp nhau và mình sẽ hỏi bạn những câu hỏi tương tự

( đói trơ cả lợi mà khách cứ tưởng mình đang cười – đau! )

Ghi vặt

 

Nghề tài xế bọn anh vất vả mà bạc lắm em ạ
Như cô em đây, có cần phải đẹp đến thế không, tiền nhiều này, được đi mây về gió này, làm khổ biết bao thằng đàn ông này
– Thế anh tưởng chúng em sung sướng hơn anh chắc?
– Đã bao giờ anh được chui vào tolet khóc chưa ? Bước ra khoang hành khách mặt lại phải tươi như hoa , tươi hơn nụ cười uber của các anh nhiều
–Khách đi máy bay rất lịch sự nhưng thiếu gì chảnh chó
Cô em tiếp viên hàng không tâm sự thêm:
– Anh thấy đấy quy định của hãng rất ngặt nghèo
Khách hàng thì thượng vàng hạ cám mình làm dịch vụ là phải làm đúng công việc được giao, phải coi khách hàng là thượng đế
Đó là chưa kể muốn có con cũng còn phải kể hoạch chứ không phải muốn là được
Anh nói sao không đổi nghề hả?
Làm nghề gì cũng có giá của nó mình phải yêu nghề

Như bà chị làm ngân hàng chắc là sướng lắm
– Chú cứ làm như ngồi trên 1 đống tiền là sướng lắm đấy .
Khách hàng giờ cũng nhiều vị khùng điên ba trợn lắm. Chẳng may không vừa ý là họ la lối ,mình bị cắt lương mất thưởng như chơi
Rồi có khi nhầm lẫn bỏ tiền nhà ra mà đền
Khổ nhất là suốt ngày đếm tiền mà không phải là tiền của mình
.. .
Tài xế bọn anh kiếm tiền khổ lắm, chắc cô em làm nghề này còn khổ hơn phải không?
He he… nghề bọn em muốn kiếm được tiền phải sướng. Mình sướng thì bọn dân chơi nó mới sướng.
Càng sướng càng có nhiêù tiền
…..

– Xuống xe cô em tiếp viên lịch sự cảm ơn bác tài rồi bước vội vào văn phòng
– Bà chị ngân hàng cũng tất tả về nhà lo cơm cháo cho chồng con
— Người bo cho tài xế hậu hĩnh lại là cô em đứng đường . Thay vì đóng cửa thông thường bằng tay , cô em lại cong mông đẩy cửa xe đánh rầm

Nếu ngày mai không còn U&G

— Đám tài xế Mai linh , Vinasun reo hò sung sướng – từ nay một mình một cõi không phải gặp mấy thằng U&G đáng ghét

Nếu ngày mai không còn U&G
– Mấy bà sồn sồn đi chợ, mọi hôm vẫn kêu xe hơi cho sang nay không còn xe cãi nhau với bác xe ôm đầu hẻm ” sao giá mắc hơn cả xe 4bánh vậy ”
Mấy bác xe ôm cười khẩy! ” kêu 4bánh mà đi”

Nếu ngày mai không còn U&G
– Em gái chảnh Tuất nằm ườn trên nệm nũng nịu với người yêu ” à lố cần một xe 4 chỗ đón em nha . Em ứ đi con cóc đâu ”
Anh tài xế Vinasun đứng đợi mặt lạnh như tiền hất hàm “đi đâu? ”
Cô em như mọi khi cất giọng chua loét ” Anh không có quyền hỏi khách hàng đi đâu ”
Sắc mặt không thay đổi anh tài xế Vinasun lại hỏi ” Thế cô em muốn sang thế giới bên kia tôi cũng phải chở cô chắc”
Nhìn thấy cái mào Vinasun chình ình trên nóc xe lập tức cô em đứng hình

Nếu ngày mai không còn U&G
— Các cô các cậu dân văn phòng trên đường Đồng khỏi – N Huệ chịu khó đi bộ cho khỏe, không còn U&G chở đi ăn cơm trưa đâu, chả còn cái giá 12k đi từ đầu phố tới giữa phố nữa rồi – Đi bộ tốt cho sức khỏe nhé

Nếu ngày mai không còn U&G
— Đám tài xế U&G làm gì với mấy cục sắt biết chạy nhỉ? Mình không biết
Riêng mình có thể về nhà đuổi gà cho vợ. Mình sẽ không viết Nhật ký Uber nữa mà chuyển sang viết Nhật ký đuổi gà

Giá như

 

Hai cô gái sinh viên người Nhật cắm đầu cắm cổ chạy từ trong hẻm ra xe rồi cúi rạp mình líu ríu xin lỗi bác tài phải chờ đợi hơi lâu
Ôi các em ! Có phải chờ đợi lâu la gì đâu – chưa kịp chạy vô hẻm các em đã chạy ra, lại chả tốn một cuộc điện thoại nào – Các bạn chả có lỗi gì mà phải xin cả
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nói mà tươi như hoa, nói mà như cười – lòng thật nhẹ nhõm – Trời Sài gòn hôm nay sao đẹp thế!

Sài gòn đã vào mùa mưa, đường phố dường như chật trội hơn khi cơn mưa chuẩn bị kéo tới
Đón 4 cô gái ngay đầu đường Ng Du – Paster – Thấy vị trí đứng và cuốc xe 24 ngàn là biết ngay là dân công sở chở đi ăn cơm trưa rồi

Tốn 3 cuộc điện thoại để giải thích rằng sẽ phải đi lòng vòng và tốn thời gian hơn mà không thuyết phục được các em bước sang bên kia đường

Buộc lòng phải rẽ vào đường 1 chiều và hơn 30 phút chở các em lên Mạc- đĩnh- chi
30 phút chạy xe chỉ vì mấy mấy bước chân ngại ngùng của các em. Giá như……

— Ước gì bầu trời sáng nay đừng đẹp
–. Ước gì sáng nay đừng chở mấy em gái người Nhật
— Ước gì đừng có ước nữa , đừng có giá như….

Khổ như chó à ? Chưa chắc

 

Hôm nay vắng khách , mâý cha chạy xe tụ tập cafe chém gió

Lão kia Moning hớp một ngụm trà đá mới kể : nhà có con chó Xù , cứ rời mắt ra là bị tụi trộm chó bắt mất . Đúng là bọn bất nhân – Con chó này khổ thật , phải ra Lê hồng phong chuộc về đến 2 lần rồi lại phải chăm sóc thuốc thang mãi mới sống đuợc -. Đúng là khổ như chó

Cạp miếng bánh mỳ không nhân lão tài xế chạy con Huyndai i10 vừa nhồm nhàm nhai vừa lắc đầu:
— Con chó nhà ông không khổ lắm đâu, ông không chuộc lại thì cũng có người khác nuôi , mà cùng lắm thì lên dĩa với riềng, mẻ, mắm tôm… Có khi lại…hay

Chạy xe đuợc 1 năm, tiền hứa hẹn đưa vợ đi chợ còn quỵt lên quỵt xuống .

Nhoằng 1cái phải lo
Tiền bảo dưỡng xe 40 k cây số
Tiền hợp tác xã
Tiền hộp đen
Tiền phí đường bộ
Tiền bảo hiểm bắt buộc
Tiền bảo hiểm 2 chiều ..vv..vv

Hôm qua tôi khóc hết nuớc mắt ở Q2 vì xe ngập nuớc . Tôi tuyệt vọng hơn con chó của ông đang bị nhốt ở chợ chó. Mà sao không đau khổ khi nhìn 100 triệu có khả năng trôi theo dòng nuớc một khi xe bị thuỷ kích
Chưa hết mấy hôm nay ttgt và csgt triển khai chiến dịch bắt xe uber, chạy xe mà cứ phải trốn chui trốn nhủi hơn cả mấy thằng ăn trộm chó

Thôi ông về mà chăm sóc chó đi và nói với nó rằng : ” mày còn sướng chán, thằng cha chạy uber còn khổ hơn mày nhiều ”

Ôi Thượng đế! Con sai rồi

Ế gì mà ế thế – Ế từ trong Nam ra tới tận ngoài bắc + Ế từ cầu Băng ky chạy ra tới cầu Ông Lãnh – vẫn ế

Hắn ngồi hóng Píp và cầu Thượng đế xót thương cho hắn thoát khỏi nỗi đau của trần gian
Năm nay thời tiết có vẻ bất thường , thành phố hễ mưa là đường lại ngập lụt
Cơn mưa chiều đổ xuống, hắn vui mừng thấy giá cước tăng dần từ 1*5 lên 2*5 . Hắn lao vào kiếm tiền
Rồi giá cước tăng lên tới 4*9 , có nghĩa là toàn thành phố biến thành biển nuớc
Cơ hội kiếm tiền cũng như cơ hội xe của hắn biến thành đống sắt vụn –
Hắn ngậm ngùi ngồi nhìn chiếc xe của hắn nổi lềnh bềnh bên q2 mà lòng đau như cắt

— Hôm qua có biến ở q7. Nhìn thấy khách hàng 5* là hắn sợ .( Nhìn thấy khách hàng tên Hạnh hắn cũng sợ nốt). Hắn đành phải nằm nhà chờ thời mà trách Thượng đế chả thương xót hắn

— Sáng nay hắn vớ phải mấy cuốc xe 20k . Đã nghèo lại gặp eo, đến cuốc xe thứ 4 thì hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa
Hắn chở 1cô em sang chảnh , lên xe còn bĩu môi ” xe con cóc chở từ đầu phố tới giữa phố mà lấy của người ta những 20 k- giết người à” hắn điên tiết ” vậy thì cô đi xe ôm cho rẻ”
Hắn phạm phải sai lầm nghiêm trọng là cãi nhau với khách hàng – Cãi nhau với người luôn luôn đúng – có nghĩa là tài khoản của hắn bị khóa – có nghĩa là phải đi học lại – có nghĩa là phải nộp phạt để được chạy lại

Hắn cay đắng oán trách Thượng đế gây cho hắn bao nhiêu phiền phức
Hắn lại mơ màng gặm bánh mỳ và hóng khách
Thượng đế hiện lên nói với hắn
Ta hết mình cứu giúp cho con mà còn không biết
– Lần thứ nhất cơ hội kiếm nhiều tiền mà con bỏ lỡ nuớc ngập thì có bảo hiểm lo
– Lần thứ hai con sợ bị bắt thì ngồi nhà chờ thời – không chạy nữa thì làm gì mà ế
— Lần thứ ba ta muốn cứu con thoát khỏi cái nghề chạy taxi LÀM GIẦU KHÔNG LỐI THOÁT mà con không nghe mà cứ đâm đầu vào lại
Giờ con trách ta thế nào được !

HẠNH xịn

 

– Hạnh ơi – em muốn anh sống làm sao đây

– Hạnh ơi , anh khổ đau lắm rồi

– Hạnh ơi tha cho anh đi mà
Tài xế gọi Hạnh tha thiết mà Hạnh đâu có trả lời – Hạnh nghe rõ không – Hạnh ơi !
Hạnh là một nhân vật bí ẩn, mấy ngày nay có khách book xe tên Hạnh là anh em tài xế rụng rời kinh hãi
Hạnh là ai nhỉ? – Hạnh đang trong vòng nghi vấn!
Có khi là của anh S
Có khi là của chị L
Có khi là của ai đó đang tìm cách phá công việc làm ăn của anh em tài xế

Hôm nay đang ngồi hóng Píp thì Hạnh xuất hiện
– Tài xế hoang mang: em tên Hạnh thật à
– Một giọng nói dịu dàng cất lên : dạ em tên là Hạnh, em có công chuyện muốn nhờ anh chở giúp, có gì mà anh có vẻ hoảng hốt vậy?
Cô em lên xe mới tâm sự rằng không hiểu sao mỗi lần kêu xe tài xế đều hỏi em là Hạnh thật hay Hạnh giả thậm chí phải gọi mấy lần mới được

Trả lời qua loa rằng cô nào tên Hạnh đều đẹp nên tài xế … hơi ngại vậy thôi …he he mà em cũng đẹp thật
Cô khách hàng tâm sự thêm:
rằng:cô rất thích đi xe Uber
rằng: tài xế Uber anh nào cũng đẹp trai,dễ thương v.v…
rằng : cô cũng muốn kiếm một anh chồng lái xe Uber nghe nói tháng kiếm nhiều tiền lắm lấy được anh chồng lái Uber chả phải lo gì nữa – Yên ấm cả đời

Cố giấu tiếng thở hắt ra : Ừ để mình kiếm có tài xế nào làm mai cho em nhé
Cô em mắt sáng rỡ – thật nhé bác phải giữ lời hứa đấy

Rất hồn nhiên cô em bảo có bà CÔ đang ở giá dưới quê cũng rất muốn lấy chồng lái Uber – Em làm mai cho bác nhé

Ối thần linh ơi! lần này thì mình thực sự sợ Hạnh
– Hạnh ơi , suy nghĩ lại đi
– Hạnh ơi, em ăn gì anh …Cúng

Hồn nhiên

Có khách,tài xế chạy tới nơi

5 cô bé leo lên xe tỉnh bơ
– Chở tụi cháu tới Vincom
Quay lại hỏi các cháu có biết xe của chú chỉ chở được 4 người không? Gọi xe 7 chỗ nhé
Chưng bộ mặt hết sức ngây thơ trong sáng ” Ơ thế ạ… chúng cháu cứ tưởng..
Chúng còn xui rằng ” không sao đâu chú, nếu có gì 1đứa tụi cháu sẽ trốn”
Trời đất ơi! Các cháu học sinh bây giờ giỏi quá . Các cháu không sao nhưng chú có sao đấy
Rõ ràng ngày xưa mình không khôn bằng chúng bây giờ !
…..
Đôi vợ chồng kêu xe từ sân bay quốc tế về Q1
Lên xe rồi cô vợ tự hào khoe với ông chồng ” chỉ cần tính toán 1chút là đi được chuyến xe rẻ hơn mười mấy ngàn, anh thấy không ? Hết nhân giá rồi ” .
Ông chồng cũng gật gù tán thưởng cho sự khôn ngoan của cô vợ
Đôi vợ chồng phấn khởi như vừa mua được món hàng hời

Trưa Sài gòn nóng bức, đường phố kẹt cứng hơn 1giờ đồng hồ mới đưa được về tới khách sạn. Tài xế cố giấu tiếng thở dài, cố giấu khuôn mặt nhăn như khỉ, cố dặn ra nụ cười thân thiện – nụ cười uber

Chia tay khách hàng không tiếc lời khen ngợi ” không đâu gọi xe dễ như ở VN . Cảm ơn bác tài – cảm ơn Uber”

Chí Phèo thời @

Hắn chỉ còn đủ sức nhe răng chào tạm biệt khách

Đóng cửa ngồi một mình trong xe, hắn bắt đầu chửi.

Mới đầu hắn lầm bầm chửi rồi hắn chửi thành tiếng.
Một hồi hắn mới nhận ra rằng hắn đang chửi ai nhỉ – phải có người để mà chửi chứ
– Chửi khách hàng chăng? Không thể – chả phải khách hàng là người mang lại tiền bạc cho hắn sao!
– Chửi đường đông quá chăng? – Hắn đang tham gia giao thông, cũng góp phần làm tắc đường đấy thôi
– Hắn tự chửi mình chăng? Vô lý, chả phải hắn cũng rất đáng thương sao

Vậy hắn chửi ai bây giờ ? Điều gì làm cho hắn nổi cơn chí Phèo nhỉ . Hắn chả biết nữa
Hồi lâu hắn mới phát hiện cái giá 25k cho 1h30 phục vụ Thượng đế làm cho hắn phát điên .Đường thì tắc xe phải nhích lên từng mét, máy lạnh mở hết cỡ Kết thúc chuyến đi 25k mất 1h30 phút từ Emart qua vòng xoay Phạm văn Đồng đi Lê quang Định
Vô lý quá cần phải chửi cho cái sự vô lý này
ĐAN MẠCH-ĐỊNH MỆNH

– ĐỊNH MỆNH mai phải đóng tiền bãi xe
– ĐỊNH MỆNH sắp hết năm bao nhiêu thứ tiền phải lo
Tiếng Píp thần thánh lại vang lên , hắn nở nụ cười mặc định ra chào Thượng đế : MÌNH BẮT ĐẦU CHUYẾN ĐI NHÉ

Cơ hội

Sau nhiều ngày miệt mài ăn ngủ trên xe sức khỏe của hắn giảm sút nghiêm trọng . Trong người của hắn mang đủ thứ bệnh . Nào là bệnh dạ dày do ăn uống thất thường, bệnh thận do lười uống nuớc , nhịn tiểu quá lâu, bệnh trĩ do ngồi trên xe cả ngày v.v.v.
Bệnh nào cũng trầm trọng
Nằm bê bết một đống trên giường hắn mơ ước bao giờ cho tới ngày xưa
Mụ vợ cũng mòn mỏi hầu hạ hắn

Điều kỳ diệu bỗng đâu đến với vợ chồng hắn
Thượng đế xuất hiện ban cho vợ chồng hắn duy nhất một điều ước
Hắn hy vọng : mình trở lại khỏe mạnh như xưa, hàng ngày lái xe Uber, lại nghe tiếng Píp thần thánh quen thuộc, hàng tuần lại đưa lương cho vợ , được nhìn khuôn mặt tươi như hoa của vợ
Mụ vợ cũng ngây ngất trước món quà của thượng đế ban cho, quên luôn cả ông chồng đang ốm sắp chết nhanh nhẩu:
– Ước gì cho con có làn da trắng như Bạch tuyết, môi đỏ như son – thôi da trắng như Ngọc Trinh là được rồi
Hắn sung sướng ngắm cô vợ càng ngày càng trẻ đẹp.v.v. và v.v

Hôm nay là ngày giỗ đầu của gã tài xế
Người ta thấy một thiếu phụ da trắng,môi đỏ đặt bó hoa bên ngôi mộ có hàng chữ NƠI YÊN NGHỈ CỦA TÀI XẾ UBER

Vấn đề được đặt ra : Cơ hội không phải lúc nào cũng có – khi xuất hiện cần phải nắm bắt thật nhanh – không để tình cảm lấn áp lý trí

Chả cũng sướng sao !

1/ Đang tụ tập cafe chém gió hóng Píp, có chú em ghé hỏi thăm có nên mua 1 con xe chạy không ?

Ok – tham gia đi em
Chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng- nhưng nguyện chết cùng … một đám
Chả cũng sướng lắm sao!

2/ Đêm khuya thấy lao xao nhà ông hàng xóm . Ông chồng năn nỉ mụ vợ cho mua xe chạy Uber ” Người ta kiếm 3- 40 chai một tháng đấy”
Lại nghe tiếng mụ vợ rít lên như lụa xé ” Mỡ đấy – đi mà húp ”
Chả cũng sướng lắm sao!

3/ Từ ngày chạy Uber học được bao nhiêu điều tốt đẹp, gia đình hạnh phúc hẳn
– Khách hàng và vợ – là thượng đế
– Khách hàng và vợ – luôn luôn đúng
Chả cũng sướng lắm sao!

4/ Tài xế chạy Uber, cứ sáng sáng đánh xe đi, tối đánh xe về, lại ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, nụ cười uber luôn nở trên môi, bà con làng xóm hết sức ngưỡng mộ
Chả cũng sướng lắm sao!

5/ Đời làm tài xế thật là tuyệt vời – cứ buông tay lái là hết tiền
Hàng ngày đối mặt với kẹt xe, nuớc ngập
Muốn chết cho rồi . Để lại đôi dép còn tốt trên bờ , tài xế lao xuống sông sài gòn để tìm trải nghiệm khác. Số chưa chết sau khi uống vài ngụm nuớc sông, bơi vào bờ tìm lại đôi dép Hỡi ôi! Thằng chó nào lấy mất CMNR
Chả cũng sướng lắm sao !

Nhật ký Uber

Khách hàng xuống xe không chào nổi tài xế một câu, đóng cửa xe đánh rầm
Lát sau gọi điện thoại cho tài xế như ra lệnh:
–Tôi để quên điện thoại di động trên xe, anh mang tới địa chỉ ABC trả cho tôi, tôi chỉ có thời gian chờ anh trong vòng 1tiếng
Ôi may quá nó vẫn còn nằm ở ghế sau
Cùng lúc đó tiếng Píp thần thánh quen thuộc vang lên
Phải xử lý tình huống này làm sao?
Tài xế quyết định nhận cuộc xe chạy tiếp
và nhắn tin cho vị khách quý
— Tôi không thể mang đt trả chị vì tôi đang làm công việc của mình
— Chị đến địa chỉ XYZ gặp tôi trước 7giờ sáng hoặc sau 10 giờ đêm
— Khi đến nhớ mang theo CMND

Mất toi một ngày chạy xe

Đường phố Sài gòn cuối năm trở nên chật hẹp, những ngày này con đường đẹp nhất con đường dẫn vào sân bay cũng kẹt cứng.
Phải về nhà thôi , mệt mỏi lắm rồi . Từ đầu đường Trường sơn xinhan phải để rẽ vào đường Phổ quang cố gắng tránh một chị cũng lớn tuổi đi loạng quạng trên đường , rõ ràng mình đi chuyến rất chậm chả hiểu chị ta đi thế nào đầu chiếc xe đạp chạm vào đuôi của xe và ngã xuống đường
Xuống xe hỏi thăm
Chị ta ngồi bệt bên lề buồn bã nhìn chai rượu bị vỡ đang chảy lênh láng trên mặt đường
Chị nói mới mua ở siêu thị chai rượu hơn triệu bạc để về cho thằng con biếu xếp nhân mới xin được việc làm
Cũng có một chút cảnh giác – không phải lỗi của mình, lỗi hoàn toàn ở chị
Nhưng nhìn nét mặt khắc khổ của chị mà không khỏi chạnh lòng, không một chút nghi ngờ
Vét sạch túi còn hơn 500 k đưa chị rồi an ủi:
Thôi cũng may , người không sao xe không sao chị cầm đỡ vậy

Chạy xe về đầu óc cứ phân vân không biết mình xử lý như vậy có đúng không
Dù sao cũng tiếc – cả một ngày công toi

Sáng nay cafe với mấy ông bạn kể lại câu chuyện hôm trước cả bọn cười bò :
— Ông bị chúng lừa rồi, câu chuyện này xưa lắm

Cha nào con nấy

Đứa con gái của hắn thuộc diện quá lứa, chả thiết tha gì chuyện chồng con, vậy là bà cô trong nhà còn gì. Mỗi lần bạn hỏi chuyện lập gia đình là khó chịu ra mặt . Bạn bè của hắn đến chơi nhà phải dặn trước – không nên hỏi han chuyện chồng con của nó

Hắn chạy xe Uber đã được hơn 1 năm , nhìn thấy hắn tất tả ngược xuôi, bận rộn ai cũng mừng – tết nhất lại càng bận rộn – chắc kiếm được nhiều tiền
– 1 năm rồi đã trả xong chiếc xe chưa? ( còn lâu)
– Tháng kiếm được 40 chai chả mấy chốc mà giàu ( mỡ đấy dễ húp lắm )
– Có tiền không ? Cho bạn bè mượn ít coi ( cái này phải về hỏi vợ)
Nghe hoài tự nhiên hắn bị khùng . Hắn vô cùng dị ứng với những câu hỏi như vậy

Năm mới – 2 cha con hắn gặp nhau, cũng vô tình thôi
– Chúc bố năm mới làm được nhiều tiền nốt năm nay trả nợ xong chiếc xe
– Chúc con năm nay sớm lấy chồng

Hai bố con nhà hắn chợt nhận ra có điều gì sai sai
– Vò đầu bứt tai , hắn rền lên : bố mày còn những 3 năm nữa mới trả nợ xong con ạ
– Cô con gái cũng lẩm bẩm Con chả thèm lấy chồng đâu
Một năm mới lại bắt đầu

Nhật ký Uber – Vô lý

Nhật ký Uber
Vô lý

Khách đặt xe đi sân bay
Bà vợ bay ra Đà nẵng, ông chồng bay đi nuớc ngoài. Bay sau bà vợ 1 tiếng nên ông chồng thể hiện cử chỉ đẹp: dành chút thời gian tiễn vợ
Ga quốc nội một ngày cuối năm – kẹt cứng bát nháo, lộn xộn như một cái chợ
Bảo vệ sân bay mỗi anh một cái còi
– Họ thổi cái gì vậy ? Ông nào cũng thổi
– Dạ em không biết – cũng có thể họ thổi còi không cho mình đậu, cũng có khi họ thổi người khác . Chắc anh thấy lạ chứ tụi em nghe quen quen

– Bái bai vợ yêu xong , ông khách yêu cầu tài xế chở sang nhà ga quốc tế
Tài xế mặt nhăn nhó : Anh ơi, nếu vợ anh tiễn anh thì không có vấn đề, chuyến xe này đã hoàn tất. Ga quốc tế nó chỉ nằm sau lưng anh có hơn 100m, nếu anh đi phải thanh toán thêm và thêm một lần mua vé vào cổng
Sau gần 30 phút chạy ngược, chạy xuôi mới đến đuợc ga đi quốc tế
Ông khách thở dài đánh sượt : galan vợ 1chút mà rắc rối quá

Nhật ký Uber Sherlock Holmes

Nhật ký Uber
Thám tử lừng danh Sherlock Holmes vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lập tức ngài book một chuyến xe Uber để về Trung tâm thành phố – khách sạn Rex
Nhóm phóng viên thạo tin và giới hâm mộ đã tụ tập đông đủ trước cửa khách sạn tự bao giờ
Không bỏ lỡ cơ hội, một phóng viên của một tờ báo danh tiếng đặt câu hỏi
PV: Thưa ngài Sherlock Holmes , mục đích của chuyến đến Tp này là gì? Có vụ án quan trọng cần nhờ tới ngài giải quyết chăng?
— Ồ không chuyến đi này là chuyến đi cá nhân đơn thuần là du lịch, trải nghiệm
— Ngài biết đến Tp này như thế nào, cảm giác ra sao khi bước chân tới Tp này?
— Tp HCM là một thành phố lớn, năng động, kỳ diệu, người dân hết sức thân thiện, trước sân bay tôi sửng sốt nhìn kiến trúc bát trận đồ mà tôi chỉ được biết qua sách ảnh
Từ sân bay về tới khách sạn là một trải nghiệm thú vị, hơn một giờ đồng hồ ngồi trên xe Uber tôi mới thấy khả năng tuyệt vời của lái xe. Giữa một rừng xe hơi, xe máy mà anh ta vẫn lái xe với một tinh thần thép. Còn sống sót đứng ở đây với các bạn tôi tin rằng Đức chúa trời còn thương xót tôi lắm
Hơn nữa, tôi đã từng thăm thành phố nổi phương Tây giờ đây tôi tha thiết muốn thăm thành phố nổi phương Đông và người ta đã giới thiệu Tp này của các bạn. Tôi nóng lòng chờ đợi một cơn mưa để thưởng thức điều kỳ diệu này
PV: Ngài đã từng phá những vụ án phức tạp nhờ những suy diễn, phân tích rất khoa học từ những chi tiết hết sức nhỏ nhặt?. Ngài có thể…
PV: Rút ra 1 tập tiền : Ngài nghĩ gì về điều này?
– Tập tiền này bao gồm nhiều tờ bạc lẻ những tờ tiền này có rất nhiều mùi mồ hôi khác nhau
Tờ bạc 10 ngàn,5ngàn ,2ngàn có cùng một mùi mồ hôi .
2 tờ bạc 20 ngàn còn phẳng phất mùi nuớc hoa tôi hay dùng
Người tài xế UBER vẫn còn ở ngay đây hóng Píp anh ta đang mắc phải căn bệnh hoang tưởng làm giàu không lối thoát
Cho tôi hỏi : với 40 ngàn ở Tp các bạn sẽ mua được cái gì
Tất cả những người hâm mộ ngài Sherlock Holmes đồng thanh đáp : Một tô hủ tiếu
(St & chế)

Điện Biên 2017

Lên Điện biên giờ đây đã quá dễ dàng, đường đi êm ái, chỉ cần ngủ một giấc sáng hôm sau đã có mặt ở Điện biên rồi
Một mùi Hương thơm ngát dọc theo những con đường vắng lặng của Tp
Mùi Hương của hoa ban mà ban đầu cứ thắc mắc mãi sao cứ thơm thể
Khác hẳn với thời tiết ở HN đang ẩm ướt , mùa này ĐB rất khô ráo
Buổi sáng trời se se lạnh, buổi trưa, chiều thời tiết nắng như Sg buổi tối rất mát
Đường phố vắng như những ngày ở Sg vào những dịp tết
Ông anh nói thành phố này người Thái sống khá nhiều và làm ăn cũng khấm khá cho nên những ngôi nhà sàn ở trong các bản làng giờ đây đẹp lắm có khi còn đắt tiền hơn cả những ngôi nhà ở ngoài tp này
Ông anh họ theo tiếng gọi của tổ quốc lên Tây bắc từ những năm 60 của thế kỷ trước ” Thanh niên thủ đô đi xây dựng kinh tế và văn hóa miền núi”
Ngày đấy Điện Biên, Hòa Binh, Sơn La còn gọi là khu tự trị Thái Mèo
Một thời gian cũng muốn trở về lại thủ đô Nhưng những năm tháng ấy HN đâu có hơn gì nên ở lại ĐB luôn
Năm 2003 mới thành lập thành phố Điện biên phủ
ĐB có khi còn ghi lại dấu tích của 2 ông anh họ từng đi lính cho Pháp , năm 54 Pháp bắt nhảy dù xuống lòng chảo Mường Thanh một ông nhảy đại xuống bị Việt Minh bắt sống
Một ông sợ hãi không dám nhảy bị giam giữ mãi sau giải phóng mới được tha
Gia đình một người bạn cũng vậy cha mẹ vốn sinh sống ở tận bên Lào nghe lời kêu gọi của cụ Hồ trở về xây dựng đất nuớc
Đi thuyền từ thượng Lào về Vn tới Đb thấy mảnh đất này đẹp quá mới ở lại
Được cô bạn Nguyễn Ngọc Liên mời ăn một bữa cơm mang đậm nét văn hóa của người Thái là điều thú vị nhất trong chuyến đi này
Măng đắng được luộc hoặc nướng có mùi thơm mát như mùi bắp chấm với chẩm chéo là một món giá vị của người Thái chế biến rất ngon
Món xôi của người Thái rất cầu kỳ, không phải đồ một lần như người Kinh mà phải tới 3 lần nên rất dẻo mà không bị lại gạo
Thông thường xôi phải ăn với thịt gà những ăn với món cá , lần đầu tiên đuợc ăn món xôi cá quả là thú vị
Các cô gái Thái đều phải biết đồ xôi để ăn như thế
Món nộm da trâu được trộn với mắc khén
Là một loại giá vị rất đặc biệt hình như chỉ có người Thái mới biêt cách chế biến , dân nhậu dưới xuôi vớ được món này thì thôi rồi
Hỏi thăm về món mật ong rừng – ở nơi rừng núi như Đb nghe chừng không phải dễ – có khi bị lừa như chơi các tay buôn người Kinh chế biến sản phẩm mật ong bằng cách cho ong ăn đường sản phẩm này làm sao mà sánh được với mật ong rừng thứ thiệt, sau đó nhờ khuôn mặt thật thà của người dân tộc bán lại cho những người dưới xuôi- những người vốn hay nghi ngờ nhưng dễ bị lừa nhất
Những cây hoa ban nở hóa trắng xóa trên đường từ Tp lên khu di tích Mường Phăng
Đám trẻ con không bám theo lẵng nhẵng như ở Sapa xin tiền mà chỉ chào hỏi du khách
Các bà mế bày bán đủ loại thuốc bổ, rượu sung sướng mấy ông Tây, bà Đầm sau khi hiểu được công dụng của thứ rượu cứ ôm bụng mà cười
Chuyến thăm quan cửa khẩu Tây trang hơi vất vả vì đường quá xấu nhưng bù lại chúng tôi ngây ngất trước hàng hoa ban nở hoa đẹp lộng lẫy
Bao nhiêu công sức chụp hoa ban ở Tp trở nên vô nghĩa
Sao hoa ban ở Tây trang lại đẹp vậy ? Cánh hoa lớn hơn, tươi hơn?
Thằng cháu cười nói : có gì đâu ĐB đang diễn ra lễ hội hoa ban nên người ta phải dùng thuốc để ép cho cây nở hoa làm sao mà đẹp bằng tự nhiên được

Đói lại càng đói

Cả 3 tấm ảnh được chọn vào vòng chung kết Ban giám khảo vô cùng xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cảnh mấy đứa trẻ vùng cao mặt mũi nhem nhuốc đang bốc cơm mà ăn. Cuộc sống của đồng bào dân tộc thật khó khăn … Ban giám khảo không khỏi nổi da gà khi nhìn thấy tấm ảnh một bé gái đang Đói vật vã bên bà mẹ mà bầu sữa xẹp lép Tấm ảnh thật sống động miêu tả cơn đói làm lay động lòng người! Tấm ảnh thứ 3 thoạt nhìn không có gì đặc biệt – Cảnh 2 đứa bé đang đứng chờ ông bố lái xe taxi bước xiêu vẹo xuống xe Khi nhìn xuống phần dưới của mấy cha con – trời ơi mạng nhện giăng kín cả mông!? Ban giám khảo chỉ còn biết ôm nhau mà khóc ngất Tấm ảnh này đã đoạt giải đặc biệt về chủ đề ĐÓI Cuộc thi ảnh có tác dụng rất lớn về mặt xã hội — Tấm ảnh thứ nhất công bố, lập tức nhận được rất nhiều cánh tay các nhà hảo tâm với phương châm cơm no, áo ấm cho trẻ em vùng cao — Tấm ảnh thứ hai công bố, cty Vinamilk, cty sữa Cô gái Hà lan cũng rầm rộ tài trợ – Trẻ em cần có sữa uống —- Tấm ảnh thứ ba vừa công bố, lập tức giá xăng … Tăng chóng mặt

Khách hàng không phải là thượng đế

Một em chân dài lên xe – câu đầu tiên : sao xe có mùi gì kỳ vậy
-Dạ xe mới tinh – mùi của xe mới ạ
-Máy lạnh mở lớn chưa – sao mà nóng thế
-Dạ mở lớn nhất rồi em ạ
-Rồi, về q2 – mà anh có biết đường ABC không?
-Dạ q2 thì biết cụ thể đường ABC thì không biết
-Tài xế gì mà dở éc
Nhìn qua gương thấy mặt em cũng xinh, lúc cau có vẫn đẹp. Cục tức trên cổ cũng lui xuống tới… háng
Lên tới cầu Sg mới hỏi : em ơi anh rẽ vô cầu Đen hay vô metro?.
Em gái chắc mới bị bồ cho quả lừa hay sao lại gào tướng lên : trời ơi tài xế gì mà ngu ngơ hỏi chi lắm vậy
Tấp vào cầu Đen nhẹ nhàng nói với em: 3g của anh có vấn đề anh chấm cho em 5* – em luôn luôn là khách hàng thân thiết
.Em cũng chấm cho anh 5* nhé
Em xuống xe và đặt lại đi
Em ơi anh không nhận được lệnh đặt xe của em
Tạm biệt nhé – hẹn gặp lại em giờ này đời sau

“Em hơi bị đẹp, anh hơi bị buồn”

Em ơi anh đang có vấn đề với các anh xxx sẽ tới trễ vài phút. Em vui lòng đợi nhé
Một giọng nói nhẹ nhàng ” Anh cứ bình tĩnh giải quyết, em đợi mà ”
Em khách bước lên xe ân cần hỏi han rồi líu lo trò chuyện. Sao lại có người dễ thương đến thế
Chở cô em trên đường phố Sg mà có cảm giác như đang đi trên đường phố Hn thân quen.
Hình như chở cả một mùa xuân sau tay lái
Có lúc lại cảm giác đâu đây mùi hoa sữa nồng nàn đêm thu
Nhưng chắc chắn rằng mình đang chở khách hàng Vip, khách hàng 5* của uber
– Hồi lâu mới đánh bạo hỏi ” giọng nói tuyệt vời thể này chắc người phải đẹp lắm đây ”
Hồn nhiên cô em nói “anh cứ ngắm và cho sao….”
Cứ tưởng em đẹp lắm hóa ra rất đẹp – Có cần phải đẹp đến thế không em
Kết thúc chuyến đi : 150k
Phí Uber. :30k
Nộp phạt xxx. :200k
Về kêu vợ bù. :80k
Tiền xăng. :tài xế chịu

Muốn xấu không được -cái tốt cứ lòi ra

Mưa, tắc đường khách cứ nhấp nhổm sốt ruột bực bội ” to như cái đường ĐBP thế này mà cũng tắc ” tài xế thầm nghĩ chắc chắn không phải lỗi của mình rồi .
Trả khách xuống, quay xe đi chả vui vẻ gì nhưng dù sao có còn hơn không
Chợt có chuông đt réo ” Anh ơi coi giúp em xem có để quên cái iphone6 trên xe anh không -em không còn nhớ quên đâu nữa. Biết chắc khách đang cà cuống và cũng chỉ gọi hú hoạ
Lúc này cố gắng thật xấu ” cái Đt của mình thật là cùi bắp ” nhưng cái tốt cứ lòi ra …
Nhìn khuôn mặt của khách vui vẻ dễ thương hơn bao giờ hết… cũng vui
Lúc này mới đúng là khách 5* . Rất ân cần nhét vô tay tài xế 100k “anh uống cafe ”
Cái xấu lại lấp ló – chạy mãi mới được 60k chưa trừ phí
Cố xấu mà không được “chị thông cảm, Chúng tôi là tài xế uber”

Nhật ký Uber

-À lố Anh tới chở em đi khách sạn ABC trên đường THD nhé
– Ồ anh là tài xế, có nhầm lẫn gì không?
Một em tóc vàng mắt xanh đẹp thôi rồi tươi cười bước lên xe. Tài xế không quên nịnh đầm ” ôi cô em đẹp quá ”
Câu nói ” xin cám ơn ” của em thật duyên dáng – yêu yêu lắm cơ
Quay lại khách ” mình bắt đầu chuyến đi ” mà mắt dán chặt vào khoảng dưới cổ – Cả một mùa xuân tụ hội sau làn áo mỏng
Tài xế suy nghĩ miên man miên man
Quãng đường hôm nay sao mà ngắn – ” tới rồi anh vào trong với em nhé”
Tài xế lắp bắp tỏ ý không thể vào được “anh già rồi không làm ăn được gì đâu ”
Vẫn giọng lơ lớ nhưng ngọt ngào ” được mà , hôm trước đã có anh vào không sao đâu ”
Trống ngực đập mạnh mắt hoa muốn ngất xỉu đến giờ này tài xế vẫn chưa tỉnh

Thượng để đây rồi

Lần đầu tiên đi Uber khách yêu cầu app lên Bình Duong rồi về.
Oke mình lên đường.
Xe mới mà đường quá tốt giá hợp lý nên khách có vẻ rất hài lòng
Hồi lâu khách mới quay qua hỏi ” có hút thuốc được không? ”
Oke – chuyến đi này là chuyến đi được hút thuốc
Hàng ngày phải đi trên những con phố chật cứng người và mịt mù khói bụi con đường hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng tuyệt vời
Cảm giác thật thích
Hồi lâu khách lại đề nghị ” hay là mình đổi chỗ cho nhau – hôm nay em là tài xế còn bác làm thượng đế xem sao”
Lại nhớ những năm 80 trở về trước khi đó Sài gòn còn nhiều xe xích lô nhiều ông Tây thuê xe chở dạo phố bỗng nổi hứng yêu cầu được làm culy Thế là mặt mũi hớn hở quăng luôn mấy bác đạp xích lô mặt mũi dúm dó làm thượng đế bất đắc dĩ
Một đề nghị thú vị mình rất vui vì lần đầu tiên được làm thượng đế
Làm thượng đế cũng rẻ nhỉ, bỏ ra ít tiền mà được tận hưởng sự phục vụ tận tình của tài xế được đi xe mới mà trước đây có mơ cũng không nghĩ tới
Thử xem uy quyền của thượng đế tới đâu mới ra lệnh ” mở nhạc lớn lên, mở máy lạnh lớn lên, cho thêm tí gió, có biết lẩu dê dao lam ở đâu không ?” thấy ông khách bây giờ là tài xế lúng túng chưa biết sử lý ra sao lại quát ” tài xế gì mà dở ẹc ”
Cũng có thể hiểu một số khách hàng chỉ là những người lao động bình thường thậm chí làm thuê nhiều khi cũng căng thẳng quá lên xe xả trét chăng ?
Kết thúc chuyến đi thành công bằng một chầu nhậu mới hỏi: nếu gặp khách hàng thượng đế khó chịu như vậy và hơn thế có chiều được không ?
Dằn mạnh ly bia xuống bàn hắn nói ” em sẽ tống cổ cha nó xuống giữa đường, làm đéo có loại thượng đế cà chớn như vậy ”
Chia tay mà cứ ngẫn ngơ – Bao giờ mình gặp lại thượng đế nhỉ

Một câu chuyện bình thường

Hắn vẫn cứ ngẫn ngơ cho tới cuối ngày – cũng tại bà vợ chăng? Đẩy hắn vào cảnh trớ trêu này
Chả là bà vợ sáng nay cứ cằn nhằn, nào là từ khi chạy Uber đi sớm về khuya chả quan tâm tới gia đình, tiền chả đưa cho vợ mà cứ biền biệt
Cãi nhau là thú vui tao nhã của khá nhiều gia đình hiện nay. Thể là hắn bỏ không ăn sáng với vợ ” Thôi thì làm cái bánh bao chắc chắn sống tới trưa”
Nào chúng ta đồng hành cùng Uber! Hắn mở máy, kiếm chỗ đậu và cạp bánh bao mắt dõi vào xa xăm
Buổi sáng đầu tuần có vẻ ít khách
Hồi lâu hắn mới nhận ra rằng giận nhau với vợ là dại, hình như hậu quả đang đến
Cùng lúc này tiếng Bíp Bíp thần thánh quen thuộc Vang lên. Sao bây giờ nhỉ ?… 9 giây…. 5…giây không thể bỏ lở cuốc được. Một tay ôm bụng , một tay vẫn kịp bấm máy ở giây thứ 2
Lúc này cơn đau bụng đang hành hạ – Huỷ chuyến chăng – không kịp nữa rồi, hắn nghĩ tới sao thưởng – thôi chịu vậy
Cố nở nụ cười với khách -Nụ Cười Uber
Ông khách hàng cũng chả quan tâm tới khuôn mặt cười mà nhăn như khỉ của hắn – đi thôi
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, hắn cứ áy náy không biết nãy giờ có điều gì sơ xuất làm khách khó chịu chăng!
Lao vội vào quán cafe trên đường nói câu được câu mất với khách
Hắn bước ra mặt tươi rói hớn hở hơn bắt được tiền cổ giải thích cho khách nhưng dấu biệt vụ giận vợ
Biết chắc ăn sao thấp nhưng hắn vẫn lẻo miệng ” anh cho em 3* là em cám ơn anh lắm ”
Điều hắn không ngờ từ ông khách ” có gì đầu, chúng ta là những người bình thường – sự cố ngoài ý muốn – cần có cái nhìn bao dung – em phục vụ vẫn tốt đấy thôi anh vẫn chấm cho em 5* “

Yêu đời – yêu người

Cô em mở cửa bước lên xe mà vẫn còn huýt sáo.
Ồ chắc em đang rất vui đây
Giữa dòng người xuôi ngược trên đường, được đồng hành với 1 em gái yêu đời giống như đang nhận được món quà không dễ gì có được
Rồi em lại nhè nhẹ cất giọng hát – một bài hát quen thuộc của nhiều năm về trước
“Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời
Dù đời không yêu ta” …
Lời bài hát buồn , đổ vở , cô đơn nhưng không thất vọng
” ngày nào bầu trời còn mây bay
Lòng ta vẫn thấy thương người
Dù đời còn gặp nhiều chông gai
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài”
Rồi diường như sực tỉnh ” em hát có được không anh? ” . Tất nhiên là được -anh chưa bao giờ được nghe khách hàng hát trên xe của mình mà lại hay mà lại tâm trạng như vậy
Rất hồn nhiên cô em quay qua đề nghị “Anh hát cho em nghe một bài gì đó được không ”
Không nhịn được cười trả lời em ” anh không thể hát trong lúc lái xe nhưng anh có thể làm được nhiều… việc khác …hay lắm ”
– Việc gì vậy hả anh?
– À đại loại như nếu em có bị đau bụng anh có thể… nhổ răng .v. v. v
Chia tay cô em khách hàng thật vui
Vẫn nghe văng vẳng lời bài hát
Dù đời chỉ yêu gian dối
Dù đời cay đắng như vôi…

Câu chuyện tài xế

Cánh tay khắng khiu của lão già gio lên lạc lõng, vô vọng giữa ngã tư đường phố
Dường như chả có ai để ý tới lão. Biết làm sao được, giữa bộn bề công việc, cuộc sống gấp gáp quá !
Chợt một Tài xế lịch sự dừng xe ân cần hỏi ” cụ muốn về đâu con đưa cụ về ”
Thật là người tốt trên đời không hiếm ” Ầy za, ngộ piết có người giúp ngộ mà, Ngộ muốn về quận Bình chánh ”
Ân cần dìu cụ già lên xe, tài xế nhanh tay mở cò bắt đầu chuyến đi …
Cuối cùng cũng đến được nhà, dìu cụ già xuống xe Tài xế chìa cái “biu” 254 ngàn và tử tế ” thưa cụ cụ chỉ cần trả con 250 ngàn là được, già cả khổ thân cụ
Lão già nhìn cái “biu” rồi nhìn ra cái biển TAXI to chần dần trên mui xe bỗng ôm bụng lảo đảo ngã vật ra đất ” hầy dà ngộ nàm gì có xiền mà trả cho nị, ngộ tưởng nị cho ngộ lí nhờ -Ngộ lói quá li -nị nàm ơn thì nàm ơn cho chót – nị cho ngộ mấy lồng ngộ mua cái bánh bao ăn cho đở lói ”
Thấy lão già nằm như đống giẻ rách thiếu điều như sắp chết – 36 nước chỉ có nước chuồn là thượng sách – Xui rồi, hôm nay ra cổng dẫm phải cứt – công Toi !
Chờ cho tiếng xe nhỏ hẳn lão già mới lồm cồm bò dậy lắc đầu lẩm bẩm ” Tuổi trẻ tài pa – tuổi già tài pốn – lừa mấy thằng taxi dễ ợt. Làm cách nào để lừa mấy thằng Uber đây? . Muốn gọi nó phải có tài khoản mà đào đâu ra tiền bây giờ
Cũng có 1 cách là uống rượu thật say xỉn ở một số quán bar cũng có cơ hội để được đi xe Uber miễn phí.
Không có tiền uống rượu thì lấy đâu ra xỉn hả trời ? khó cho lão già này rồi.Hay zda
Rồi lão lại mong đợi có chuyến xe Uber miễn phí dànhcho những người già cả như lão
………
Lại nói chuyện chú em lái xe taxi.
Sau khi chuồn êm khỏi nhà lão già vẫn nghĩ mình may mắn chậm trễ có khi tốn thêm một cuốc chở vô bệnh viện Triều an
Cái gì thế này !, một cánh tay nõn nà vẫy vẫy ” anh chở em về chung cư Himlam”.
Em gái lên xe mang theo cả một mùa xuân rực rỡ , hoa đồng cỏ nội hương thơm bát ngát , máy lạnh mở hết cở mà sao hắn vẫn thấy nóng trong người
Sau vài câu xã giao câu chuyện giữa tài xế và khách lại nổ như pháo ran, lập tức hắn quên biệt sự bực bội với lão già buổi sáng
Cô em khách hàng cũng có tâm sự : rằng ông chồng chả quan tâm, bỏ nhà đi biệt suốt , rằng thời tiết dạo này nóng quá, rằng ở nhà một mình sao mà buồn. v. v. v.
Tâm niệm ở đời cứ đen bạc thì đỏ tình nên không đời nào hắn bỏ qua câu chuyện này – rau sạch là đây chứ đâu!
“Em ở tầng 23 , anh giúp em bê chút đồ lên rồi em gửi tiền ”
Hắn như mở cờ trong bụng “thôi anh giúp em, tiền bạc chả là nghĩa địa gì ”
Cô em mở cửa căn hộ
Tim hắn đập rộn ràng.
Hắn bỗng chết lặng ” thôi rồi -ăn mày toàn tập “. Ngồi chễm chệ giữa nhà là một bà già mặt mày cau có đang nhai trầu bỏm bẻm, còn lão già chắc là bố cô em đang hút thuốc lào sòng sọc nhả khói mịt mù
,…………
Nghe đâu hắn đang nộp đơn đăng kí chạy Uber
He… he … hắn đâu biết rằng ” Khốn khổ không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biển đổi từ khốn khổ này sang khốn khổ khác mà thôi “

Câu chuyện tài xế

Từ ngày chạy Uber hắn trở lên thay đổi, từ 1 gã tài xế xe taxi cục cằn, thô lỗ giờ đây hắn như được lột xác, hắn bỗng trở thành một người khác hẳn lúc nào cũng mỉm cười mặc dù chả có gì đáng cười, lúc nào hắn mở mồm ra là cám ơn rồi lại còn xin lỗi kể cả trong giấc ngủ – hắn trở thành một người lịch sự tự lúc nào!
Khỏi phải nói thoạt đầu vợ con hắn mừng lắm – thật là hãnh diện với họ hàng, bà con làng xóm.
Làm sao mà không sung sướng cho được khi có một ông chồng tuyệt vời như vậy
Hắn trở lên hiền lành dễ mến đến cả chú chó Xù nhà hắn – mọi khi không vừa ý là hắn nện cho tơi bời – nay mỗi buổi sáng đi làm hắn không quên gật đầu chào chó và nụ cười dễ mến luôn nở trên
môi …….
Lâu ngày vợ con hắn thấy có điều gì có vẻ không ổn
Cho đến một hôm thấy hắn vào tolet ngồi quá lâu lại nghe thấy tiếng hắn lảm nhảm so rì với then cìu
Rồi… tõm.. một tiếng lại thấy hắn lảm nhảm.. cảm ơn – rất cám ơn
Hắn đóng của toa let không quên “XIN CHÀO -HẸN GẶP LẠI “

Giấc mơ âm phủ

Hắn quyết định không trở lại trần gian nữa mà ở hẳn dưới âm phủ chạy xe Uber
Bởi cái nghiệp Lái xe sẽ đeo đẳng hắn tới cuối đời
Hắn hoàn toàn hài lòng với công việc lái xe dưới âm phủ bởi khách hàng dưới này quá ư là thân thiện và lịch sự .từ các khách hàng quỷ sứ tinh nghịch, các cô em quỷ dạ xoa tuy hơi cá sấu 1 chút nhưng bù lại có thân hình tuyệt mỹ, chân dài miên man , rồi các cô hồn không miếu, đầu trâu mặt ngựa đến các vị quan làm việc ở thập điện diêm la. Dưới âm phủ này người ta không gọi khách hàng là thượng đế mà gọi là khách hàng diêm vương
Phai noi các diêm vương ưu ái tài xế uber lắm, ngày nào hắn cũng mang về cả đống tiền ” bo ” từ đô la âm phủ, đến vàng mã… Số tiền này hắn ăn nhậu phủ phê. Hàng tuần Ngân hàng địa phủ vẫn chuyển tiền đều đặn vào tài khoản của hắn
Hắn nhẩm tính cứ đà này chả mấy tháng sẽ trả đứt ngân hàng tiền vay mua con i10 ……
Tiếng pip pip thần thánh quen thuộc lại vang lên đánh thức cơn mộng mị của hắn
Kết thúc chuyến đi : 13k.
Hắn mong muốn trở lại âm phủ chạy tiếp
Than ôi! Giấc mơ âm phủ quá xa vời
………..
Thôi không mơ được thì hát vậy
Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Anh vốn chăn trâu
20 năm sau tình cao vời vợi
Chăn trâu Anh vẫn cầm roi…. là lá la

Câu chuyện Long cung

Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời bến mơ
Lại nói chuyện về chú em tài xế uber. Sau khi để lại đôi dép còn tốt trên bờ hắn lao mình xuống sông Sài gòn
Hắn được binh tôm tướng cá đưa đến Long cung
Sau khi trình bày lý do cuộc sống trên trần gian của hắn khó khăn quá, chạy Uber không đủ sống.
Rằng hắn cày đầu tắt mặt tối ,đi sớm về khuya vợ không nhớ mặt chồng, chó không nhớ mặt chủ.
Rằng nợ ngân hàng thúc vào đít hàng tháng. v. v.
Rằng nghe nói chạy xe Uber dưới Long cung cũng khấm khá khách hàng Long vương lịch sự, lương lậu cũng ổn
Long vương nhìn hắn rồi đập bàn quát ” Hoang đường, nhà ngươi tưởng dưới này dễ sống chắc”
Hắn được đưa tới đội xe Uber của Long cung, hàng ngày đưa đón mấy mụ tôm tép đi chợ, đưa mấy chú cá quả đi mánh mung, dù cho xe của hắn cứ đổ nước sông mà chạy cũng chả ăn thua. Lâu lâu lại bị mấy chú cá vàng dừng xe xin chút tiền mua bánh mì…
Hắn nghĩ cứ làm thế này đến chết vẫn không trả hết nợ
Mà .mà .chết rồi thì làm sao chết được nữa nhỉ!?
Chỉ có sống ở trần gian mới có cơ hội… được chết
Duyên nợ trần gian chưa hết nên chết đâu có dễ như vậy – ngân hàng nhà nước đời nào tha cho hắn. Ngân hàng long cung, ngân hàng địa phủ dẫu có can thiệp giúp cũng vô vọng
Hơn nữa hắn còn nhớ trần gian, nhớ uber sài gòn và nhớ nhất câu ”
Xin chào, UBER vừa nhận được phản hồi của hành khách về chuyến đi trong tuần vừa rồi rằng họ đã được CUNG CẤP MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI. Chuyến đi này xứng đáng với đánh giá 5 sao từ hành khách. Cảm ơn bạn đã là một đối tác tuyệt vời của UBER! ” .He .He.
………………………………………………………
Hắn bị trả lại trần gian để tiếp tục chạy Uber
Khốn nạn cho hắn vốn biết bơi nên chỉ được uống ít nước sông, hắn nổi lều bều trên mặt nước rồi tự bơi vào bờ
Đau đớn nhất là lúc quay lên cầu Bình lợi kiếm lại đôi dép thì hỡi ôi thằng chó chết nào lấy mất CMN rồi

Phỏng vấn tài xế trẻ 6*

Pv- Chào bạn , thật khó khăn mới gặp được bạn , bạn có thể chia xẻ cho chúng tôi một số câu chuyện của bạn được không?
Tx: – dạ được thưa chị nhưng phải nhanh lên nếu có pip…píp là em bái bai chị luôn
Pv – Bạn là tài xế 6* – anh em tài xế chạy uber và nhất là chúng tôi thật sự ngưỡng mộ bạn ,vậy bạn có thể chia xẻ bí quyết nào để đạt được danh hiệu tài xế 6* và có khó không?
Tx – dạ thưa chị không khó lắm bởi vì lúc nào em cũng nghĩ tới uber ăn cùng uber ngủ cùng uber còn với khách hàng em không để sổng bất kỳ ai . em lại thấy mấy ảnh nói khách hàng là thượng đế nên em cứ trông thấy thượng đế là em …cười. thượng đế có mắng có la em đôi chút em vẫn …cười
Pv – Thế thu nhập của bạn có tốt không?
Tx – Dạ em thấy mấy anh nói tháng thu nhập tới 40 chai nên em cũng đang cố đây
Pv- Tuyệt vời! Bạn có thể “ bật mí” cho chúng tôi biết thu nhập tháng vừa rồi của bạn là bao nhiêu không?
Tx – Em xấu hổ lắm , em không nói đâu mà em có nói mấy chị cũng chả tin em đâu
Pv – Bạn thật phong độ , đúng là tuổi trẻ , bạn có thể đạt được nhiều ước vọng trên đường đời . hơi riêng tư một chút bạn nhé , chắc cuộc sống gia đình bạn rất tốt?
Tx- Dạ em sút 10 kg chị ạ . Còn em đi suốt như thế này con vợ em nó bỏ em đi theo thằng khác mất rồi
Pv – Ồ xin lỗi bạn, vậy mục tiêu tiếp theo của bạn là gì?
Tx – Không sao chị . Em đang cố chạy để dành tiền cưới con vợ khác
Pv – Thế cô vợ thứ 2 lại bỏ em thì sao
Tx – Chị đúng là phóng viên – với em còn uber là còn tất cả , em lại phấn đấu thành tài xế 7* và lại dành tiền cưới con vợ thứ… ba
Pv – Cám ơn bạn- năm mới chúc bạn gặt hái được nhiều thành công và trờ thành TÀI XẾ 7*. Cuối cùng bạn có muốn nhắn nhủ điều gì với anh em đồng nghiệpkhông?
Tx – Dạ lần đầu tiên trong đời em được lên Tizi em xung sướng lắm .
– Em muốn chia xẻ vinh dự này đến các bác tài chạy uber Sài gòn, Hà nội , Em mong các bác cùng em phấn đấu trở thành TÀI XẾ 7 * hết
– Em cũng muốn chia xẻ vinh dự trở thành TÀI XẾ 7 * với các bác Mai linh, Vinasun, Grap ,Vinataxi .v .v
ÔI EM MUỐN KHÓC!
BỐ MẸ ƠI CON YÊU BỐ MẸ QUÁ!

Phỏng vấn tài xế già 5*

Pv: Thật tình cờ được đồng hành với với bác tài trong chuyến đi ngày hôm nay, tụi em thấy bác luôn đạt số sao tuyệt đối – 5* bác có thể chia xẻ bí quyết này được không?
Tx : Chào các bạn – mình rất sẵn lòng nhưng trước hết các bạn hãy đọc hàng chữ ở trước mặt nhé
Pv : ( đọc to) ĐÁNH GIÁ TÀI XẾ LÀ QUYỀN CỦA CÁC BẠN – AN TOÀN CỦA BẠN LÀ QUYỀN HẠN CỦA LÁI XE
Pv : ( toát mồ hôi hột) …vâng…vâng bác cứ đưa tụi em về nhà đài an toàn . chúng em chấm bác 5* luôn
Chúng em đã hiểu bí quyết của bác rồi
Tx : Ok vậy mình bắt đầu chuyến đi
……….
Pv : Vừa qua nghe đồn bác đã từng chạy uber dưới âm phủ, lại là tài xế dưới long cung – Vậy có sự khác biệt gì ?
Tx : thực ra công việc cũng chả có gì khác. Ở đâu tài xế cũng phải cầy thôi nhưng có điều cước phí dưới âm phủ 12k/km thì anh em tài xế sống còn được chứ cước phí hiện tại trên trần gian này anh em khó sống lắm. Chưa kề những ngày mùng 2 – 16 âm lịch hoặc lễ tết khách hàng đi nhận tiền vàng nườm nượp, khách hàng hào phóng có khi “bo” cho tài xế cả cây vàng
PV ; He…he,,, hỏi vui bác 1 chút :Bác có thích chạy uber ở dưới đó không?
Tx : Nhiều khi thích mà không dễ gì thực hiện được. Ngân hàng trần gian đời nào cho tôi chết dễ dàng như vậy
Pv : Hôm rồi tụi em có phỏng vấn 1 chú em 6* thấy cuộc sống của chú em đó hoàn cảnh lắm, không biết bác có ở trong tình trạng đó không?
Tx : Từ khi chạy uber gia đình tôi tự nhiên hạnh phúc hẳn, tôi cứ sáng sớm ra khỏi nhà – tối khuya mới về thế là gia đình trở nên yên ổn
Pv ; Bác có thể nói rõ hơn
Tx : có gì đâu bà vợ tôi suốt ngày sai tôi những công việc lặt vặt như là rửa bát,lau nhà,tắm chó có khi đang uống cafe với bạn bả cũng điện về bắt đóng mỗi cây đinh vào tường . Tôi đang chờ làm những công việc lớn lao
Pv : Bác thật vui tính, chắc bác rất yêu thích công việc này?
Tx : Vâng tôi rất vui — các bạn có thấy con chim đang nhẩy nhót ca hót líu lo trên cành cây kia không? nó hót thật hay phải không?
Pv : Một buổi sáng đầu năm đường phố vắng vẻ, thành phố như đẹp thêm bác tài nhỉ . Lâu lắm mới được nghe chim hót mà sao hôm nay nó hót hay thế ?
Tx ; Vợ nó không sai vặt , không bắt nó rửa bát quét nhà không bắt đưa tiền lương – làm gì nó hót chả hay

Ôi cuộc sống mến yêu

1/ Cô em vừa bước lên xe miệng đã mắng tài xế té tát ” tại anh gọi điện thoại làm tôi giật mình rơi cái điện thoại mới mua xuống đất – may mà chỉ bị trầy chút – kêu xe thì cứ đến địa chỉ này mà đón còn bầy đặt gọi điện chi – rách việc – nếu bể cái điện thoại này ai đền cho tôi đây ? ” thấy cô em cứ càm ràm suốt chuyến đi vừa thương hại vừa buồn cười
Gặp khách hàng này phải xử lý làm sao bây giờ ?
Mình chắc không đền được. Uber càng không đền
Thôi cứ về chiều chồng vài hôm , biết đâu chồng lại mua đền cho cái khác xịn hơn…em nhé
Ôi thượng đế của tôi !
2/ 4 cô em mặt hoa da phấn ăn mặc đồng phục trên đường Ng Huệ – chắc chắn là dân công sở rồi
Chạy thục mạng từ nhà thờ xuống đón – gần 20 phút cho cuốc xe chở các em đi ăn cơm trưa
Thu về được 13k chưa tính phí . Với cái giá này xe ôm chở 1 em cũng chả thèm. Nhưng nhìn các em thấy …thương lắm…yêu lắm
Các em duyên dáng bước xuống xe… cũng vui vui
Mong các em này có chồng hoặc người yêu là lái xe Uber …nhỉ

Thư của vợ yêu

Anh yêu quý – khi anh đọc được lá thư này em đã ở khá xa anh rồi -em xin lỗi anh bởi sau mấy tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định chia tay anh.
Anh hãy hiểu cho em .Em không thể mòn mỏi trông chờ tiền lương cũng như hàng đêm tuyệt vọng chờ anh về sớm cùng em
Em vẫn nhớ lúc ban đầu quen anh. anh có nói anh có sức khỏe anh sẽ làm ra nhiều tiền . Anh sẽ nuôi em trọn đời
Em đi đến quyết định này để đến với anh H bạn của anh đang chạy bên Grap ảnh có hứa với em rằng chạy xe bên này cước phí cao hơn bên Uber và thời gian giành cho em sẽ nhiều hơn. Em tin điều đó và chúng em đang ở bãi biển Phan thiết thơ mộng và có những trải nghiệm tuyệt vời
Vậy anh nhé. chúc anh tìm lại một nửa của mình và đạt được những ước mơ mà anh đang đeo đuổi
,.,……………..
Thư của chồng yêu
Em yêu. Anh rất buồn, lỗi của thằng đàn ông rất lớn là không giữ được người mình yêu thương. Anh không có bất cứ lý do gì để biện minh ngoài công việc mà anh đeo đuổi, anh thật có lỗi với em,
Anh quả có hứa với em 1 tháng anh sẽ kiếm được 40 chai – 20 chai trả nợ ngân hàng mua xe -20 chai đưa em ăn sài.
Em thấy đấy giấc mơ 40 chai thật xa vời, càng chạy xe anh càng đuối
Đêm khuya về nhà mệt mỏi nhìn em hừng hực, khí thế anh… không thể …không thể
Anh phải ôm gối ngủ lấy sức để mai còn chạy xe
H là bạn tốt của anh – là người chồng tuyệt vời thì anh không dám chắc
Lúc Grap không còn hỗ trợ lái xe anh đã bỏ Grap theo tiếng gọi của Uber mộng trả nợ con Huyndai i10
Còn H bạn anh lại từ bỏ giấc mơ Uber để đầu quân cho Grap với mong muốn trả nợ con Kia moning
Ôi đời tài xế bọn anh chạy đâu cũng không thoát khỏi gầm trời này
Em yêu ,em cứ vui chơi thoải mái với H bạn anh nhé.
Thân nhau từ bé anh biết thừa H là dân xăng pha nhớt, mấy lần nó định dìu anh vào đời nhưng sức mấy mà anh chịu
Do hơi bị gian lận trong chuyến đi nên H bị tạm thời khóa tài khoản Grap ,nó cũng bê bết giống anh thôi , hôm trước anh cho nó vay mấy triệu chả biết có đủ chi tiêu không, nếu thiếu tiền em bù cho nó chút nhé ,khi nào về anh trả lại cho em

Tỉnh mộng

Nhìn mụ vợ già nhảy đông đổng ngoài sân rồi rít lên như lụa xé ” đã nói còn không chịu nghe – cứ an phận chạy xe ôm ngày bét ra cũng kiếm được 1-2 trăm – cứ một hai đòi vay tiền mua xe chạy Uber – Bây giờ thì U đầu rồi nhé – ông đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi ”
Hắn chỉ còn biết ngồi đần ra -Sao mà khổ thế này
Mệt mỏi, nhân lúc vắng khách, hắn đánh xe tấp vô gốc cây tính nghỉ ngơi chốc lát chờ Uber gọi
Gió mát, hắn thiếp đi lúc nào không hay…………..
Từ chiếc i10, doanh số không dưới 40 chai 1 tháng , chả mấy chốc hắn có cả 1đội xe , rồi mỗi tháng hắn phải đỡ đẻ thêm 1xe nữa …. Giờ đây hắn có cả bầy xe
Nhiều tiền phải làm gì ?
Ngân hàng từ mặt hắn – tiền của hắn làm chật ngân hàng
Hắn trở thành đại gia uber ăn chơi khét tiếng Sài gòn
Sau chuyến off cuối năm hắn đi karaoke tăng 2 – đoạt giải BÀN TAY VÀNG với hắn không khó
Hai tay ôm hai em chân dài váy ngắn hắn quát tháo kêu bồi bàn mang thêm bia lên
Hình như không vừa lòng với cung cách phục vụ của bồi bàn – nhìn khuôn mặt thấy quen quen – đúng rồi hồi xưa hắn có chở em này không biết bữa đó vô lý chấm sao thấp cho hắn
Máu côn đồ trong người hắn nổi lên , hắn muốn trả thù đời
Hắn giơ chân lên đạp …Rầm….
Khốn nạn ! Cánh cửa xe bung ra đập chát vào gốc cây gương kính vỡ tan tành ….
Hắn kinh hoàng tỉnh giấc
“……..”…..
Nghe đâu Bảo hiểm từ chối không giải quyết trường hợp tự Phá hoại tài sản này!

Vì sao bụt khóc

Thấy gã tài xế đang ngồi cạp bánh mì đợi khách mà nước mắt tuôn rơi lã chã
– Bụt hiện lên và hỏi : làm sao con khóc ?
_ Gạt nước mắt hắn kể lể ” rằng : tài xế chạy thuê vất vả quá, lương có khi còn không bằng làm phụ hồ, Chạy hon đa ôm. Vợ con nheo nhóc quá, rồi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước V.v .v Nên con tủi thân mà khóc ”
– Bụt an ủi ” Ta sẽ giúp con – hãy an tâm con nhé ”
Lập tức trương trình ngân hàng cho tài xế vay tiền không hạn chế được triển khai rầm rộ – hắn mạnh dạn đầu tư con i10 chạy Uber – mộng làm ông chủ
Từ ngày ôm xe tự chạy những tưởng sung sướng lắm ai ngờ còn hơn cả khổ , sáng sớm biến mất, tối mịt mới về – làm sao mà yên thân với ngân hàng đến tháng là thúc vào đít
Hắn ôm mặt khóc nức nở
Bụt lại hiện lên hỏi ” lại khóc.. .lại khóc – có vấn đề gì?
Hắn kể khổ : rằng chạy miệt mài cước phí thấp quá không đủ chi phí . Rằng hạnh phúc gia đình đang lung lay. v.v.v
Bụt cả cười — chuyện nhỏ, chuyện nhỏ
Thế là lập tức bầu trời trở lên u ám ,mây đen vần vũ, những cơn mưa trái mùa trút xuống, thành phố biến thành sông -Hắn sung sướng thấy cước phí được nhân lên gấp 2 gấp 3 lần
Khốn nạn cho hắn, nước ngập mênh mông , kẹt xe không lối thoát người dân thành phố giờ đây không đi uber car nữa mà chuyển đi uber đò
Hôm nay ngồi ở Q2 hắn khóc lóc thê thảm lắm . Hồi lâu mới thấy lão Bụt thất thểu chống gậy tới .
Hắn hỏi “sao bữa nay Bụt tới trễ vậy làm con khóc đi khóc lại mãi”
Nghe hắn hỏi thăm Bụt mới tủi thân dậm chân, bứt râu mà nói trong ngẹn ngào ” Ta biết con là người làm ăn lương thiện – Thấy con oan sai bị anh Thanh bắt giữ lập tức ta cưỡi uber cá chép đến cứu con nhưng hỡi ôi ! Cá chép uber của ta cũng bị anh anh Cảnh giữ lại – Thoạt đầu các anh ấy hỏi xin bánh mì , ta đưa bánh mì -rồi các anh đòi bánh mì phải có nhân – ta đưa bánh mì có nhân -Các anh cười khẩy hỏi lão ngồi uber cá chép có chứng minh nhân dân không
Trời ơi ! Lão đào đâu ra chứng minh nhân dân để làm hợp đồng đi xe đây
Đến đây lão Bụt lại khóc rống lên ” Ôi cá chép ơi , con đang bị chiên xù hay đang trong nồi lẩu vậy con ”
Hồi lâu Bụt ngậm ngùi nói :
-Ta có thể giúp con có tiền mua xe nhưng lãi xuất là do Táo ngân hàng quản lý
– Ta có thể hô phong hoán vũ tạo cho con có thu nhập cao nhưng tắc đường, kẹt xe trách nhiệm lại thuộc về Táo giao thông
– Ta giờ bất lực , hết thời rồi
– Con hãy bảo trọng -hãy tự cứu mình trước khi trời cứu

Mối tình uber

Chồng yêu quý
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, 1 kỷ niệm cách đây 1 năm không biết anh còn nhớ không?
Nhớ lại mà em cứ bồi hồi, ôi định mệnh, duyên số đã đưa anh đến với em
Hôm đó em gọi xe uber
5 phút sau một chiếc xe i10 sang chảnh đỗ xịch bên kia đường ,anh tài xế uber đẹp zai lịch sự bước xuống xe nhìn quanh tìm khách – tim em đập rộn ràng hình ảnh anh in đậm trong kí ức của em
Em muốn được chiều chuộng nên bắt anh phải quay xe đến trước mặt mình rồi lại bắt anh tài xế đẹp trai phải bước xuống xe mở cửa mời – em mới lên xe.
Em sung sướng nhìn thấy vẻ mặt của anh có đôi chút khó chịu trước đòi hỏi có phần vô lý của mình , càng thú vị hơn khi em bắt anh phải mở lớn máy lạnh , bắt anh phải mở nhạc theo yêu cầu
Chắc là Anh còn nhớ bữa đó em mặc chiếc áo trắng tinh, mỏng manh bó sát người
Em còn nhớ rõ anh cố gắng kìm nén sự bực dọc để phục vụ khách nhưng làm sao anh che dấu được ánh mắt nhìn…. Mà chỉ có đàn ông các anh mới hiểu được
Kết thúc chuyến đi em ghét anh lắm em chấm cho anh 1sao kèm theo nhận xét “ĐỒ DÊ XỒM”
Hôm sau em bàng hoàng thấy chuyến đi đó mình cũng nhận được 1sao cùng câu nhận xét “ĐỒ CHẢNH CHÓ”

Một ngày cuối năm

Như thường lệ. Sáng ra nam thanh niên – nghèo vẫn cạp bánh mì bên ly trà đá
Buổi sáng của ngày cuối năm yên bình lạ thường, đường phố đã vắng bớt người
Rồi tiếng pip pip quen thuộc thần thánh vang lên. Hớp vội ly trà đá – nam thanh niên nghèo vội vã lên đường
Những ngày cuối năm đường phố như rộng hẳn ra. Những tia nắng sớm xuyên qua hàng cây thẳng tắp trên đường Huyền chân công chúa lác đác một vài chiếc xe. Đâu đó có cả tiếng chim hót. Nam thanh niên tin rằng đó là những ngày đẹp nhất
Buổi chiều đường Sg càng đẹp – nắng vàng càng rực rỡ
Nam thanh niên nghèo chợt nhận ra rằng có cố gắng chạy nữa thì cũng chả giầu thêm
Năm hết tết đến
Chào đón năm mới
mong rằng:
Năm con khỉ mặt đừng nhăn như khỉ
Năm Dê nghèo, năm Khỉ đỡ nghèo hơn

Câu chuyện năm mới

Câu chuyện năm mới
Đầu năm chở 1 chú em tài xế uber đưa vợ đi Từ dũ – ông nội tương lai đây
Xin chúc mừng nhé
Vốn chăm chỉ cầy cuốc nên mấy ngày tết mà phải trực vợ bệnh viện chú em có ý hơi tiếc mới càu nhàu nhẹ với cô vợ ” cố nhịn qua tết mấy hôm để tranh thủ kiếm mấy đồng có phải tốt không”
Khổ! Cô vợ đang đau nghe ông chồng vô tâm mới rít lên ” bữa đó bảo ông sướng chậm lại mấy bữa ông đâu có nghe”
Rồi lại còn không quên dặn ” ông mà léng phéng là tôi CẮT”
Đầu năm chở 1 em gái khí thế , hừng hực . Sau một hồi trò chuyện mới bất ngờ hỏi bác tài già một câu hỏi phải nói là rất khó trả lời
– Long thể của bác có ổn không?
Không biết trả lời sao cho phải mới vòng vo tam quốc
– Đại loại là bây giờ được chọn giữa TIỀN và TÌNH thì mình chọn TIỀN
Rồi đọc cho em nghe một bài thơ để em hiểu thêm:
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
Xuống xe cô em thở dài lì xì cho tài xế kèm theo câu nói làm mình buồn hẳn ” em biết anh không từ chối món quà lì xì …. Của em”
Ôi bao giờ trở lại ngày xưa!

Câu chuyện Trứng chiên

Em yêu ! Làm sao anh quên được ngày này năm xưa
Một buổi chiều mưa gió – anh vui mừng khi thấy cước phí uber được tăng lên gấp 2’5 – cơ hội kiếm tiền của anh đây mà
Anh ngỡ ngàng kêu anh lúc uber tăng giá là em -dù sao từ hôm chở cho em đi chuyến trước anh vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp lại em
Đúng là duyên số em nhỉ!
Đường phố kẹt cứng , anh mời em vô quán vắng bên đường chờ đường vắng bớt rồi đi tiếp -Anh mời XÃ GIAO thôi ngờ đâu em lại VUI VẺ NHẬN LỜI , rồi em lại hồn nhiên thỏ thẻ rằng em hơi đói bụng
Nhìn thực đơn mà anh muốn ngất
Thật may mắn cuối thực đơn có món cơm trứng chiên 25k -anh tự tin kêu cho em một dĩa cùng 2ly trà đá và giải thích :
Rằng cơm trứng chiên rất bổ dưỡng
Rằng anh rất no rồi -mặc dù bụng anh đau quặn
Nhâm nhi ly trà đá ngắm em – ngoài trời mưa tầm tã sấm sét đì đùng -không biết anh có nghe lộn không hay là tiếng sét trong lòng anh
Rồi trời cũng ngớt mưa, đường phố đã vắng bớt người
Rồi chúng mình cũng phải chia tay trong lưu luyến
Như thường lệ anh âu yếm chấm em 5 sao với nhận xét ” ĐỒ TRỨNG CHIÊN”
Hôm sau anh kinh hãi thấy mình được 5 sao kèm nhận xét ” ĐỒ KY BO”
Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới
– Anh làm sao quên được lần đầu tiên đưa lương cho em khi mà uber vẫn còn hỗ trợ – vẻ mặt của em thật rạng rỡ
Em ân cần dọn món TRỨNG CHIÊN lên cho anh ăn rồi thỏ thẻ hỏi anh ăn có ngon không?
Anh khẳng định món TRỨNG CHIÊN em làm là ngon nhất thế giới
– Sau này uber cắt mất hỗ trợ, anh phải mượn bạn anh thêm tiền để được nhìn khuôn mặt , nụ cười thiên thần của em và tất nhiên em vẫn dọn món TRỨNG CHIÊN cho anh ăn và anh vẫn khẳng định đó là món ăn tuyệt vời
– Tiền tuần anh đưa về càng ngày càng ít thì khuôn mặt của em càng trở nên khó hiểu hơn.
Tuy vậy em vẫn chiên trứng cho anh ăn
Cố dấu tiếng thở dài anh bâng quơ ” sao con chim hàng xóm hôm nay nó hót hay thế nhỉ”
Em yêu, anh biết em rất thất vọng vì anh không thể mang lại cho em cuộc sống đầy đủ
Anh vẫn cam chịu và hàng ngày vẫn lái uber ,vẫn xơi món trứng chiên đấy thôi
Trong buôn bán có khi một bên lừa và một bên bị lừa
Trong hôn nhân cả hai đều bị lừa cả
Chúng mình là nạn nhân của nhau thôi mà

Nhớ một câu hò

Chia tay vối đoàn Xuyên Việt dangbi tiếp tục đi về Xuân mai –hòa bình để về Hà nội, như vậy là đã đi hết cả chặng đường HCM thật là 1 kkỳ tích đối với mình
Xuân mai đây rồi , đi khoảng 15 km nữa là tới ngã ba Hòa lạc .
Quán nhỏ ven đường ngày xưa hay ngồi giờ không còn nữa nó nhường chỗ cho một nhà hàng nguy nga, sang trọng, con đường đất đỏ ngày nào cũng vậy, giờ là đại lộ Thăng long
Nhà phố 2 bên đường đã bịt kín lối vào nơi đóng quân năm xưa
Thấy dangbi ngơ ngác ,Cô chủ quán xinh đẹp khẽ nói :bây giờ khác trước nhiều anh nhỉ.
Biết nói làm sao bây giờ hơn 30 năm rồi còn gì
Dangbi yêu cầu cô chủ quán mở lại bài hát vừa nghe . Có điều gì thân thiết quen thuộc ùa về , lời bài hát cất lên như một giọng hò tha thiết mà đã lâu lắm rời không được nge lại
Chiều ơi! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Trâu bò về giục mõ xa xôi. Ơi chiều!
Chiều ơi! Áo chàm về quảy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi. Ơi chiều!
Chiều ơi! Lúc chiều về là lúc yên vui.
Qua đường mòn người lúa thơm hơi. Ơi chiều.

Cũng vào những ngày này đơn vị được lệnh hành quân lên Hòa bình khai thác tranh, nứa ,lá để xây dựng doanh trại, Đám lính trẻ chúng tôi vô cùng phấn khới khi nhận nhiệm vụ này trung đội được phân công về vùng Đà bắc , xe đưa chúng tôi xuống chợ Bờ do đường nhỏ nên chúng tôi phải vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm vào bản bằng đường bộ
Không thể tả nổi cảm xúc được thoát khỏi cuộc sống tù túng nơi doanh trại giờ đây chúng tôi được sống với thiên nhiên với rừng núi .
Bây giờ mới hiểu thế nào là khăn mặt vắt vai , một con dao quăng – đơn vị đo quãng đường của người dân tộc.
Chúng tôi sững sờ trước cảnh đẹp của sông Đà. Mùa này hoa mơ nở trắng cả một vùng sông nước
Cùng đi hôm đó có một tốp các em gái là thanh niên của các xã dưới xuôi lên khai thác lòng hồ thủy điện Hòa bình
.Không khó khăn gì khi chúng tôi nhập vào và làm quen, hóa ra các em hôm nay cũng phải đi vận chuyển nhu yếu phẩm về cho đơn vị.
Quãng đường dường như ngắn lại rất nhiều, chúng tôi được biết các em đã lên đây được vài tháng rồi, kể như là ma cũ còn gì chắc là cũng biết 1 vài tiếng dân tộc đây “Thế có biết tiếng Mường “em đi đâu vậy nói làm sao ?” ”Cô bé có đôi mắt thật đẹp khẽ nói “em biết mà là “ún ti no thệ đấy” ồ tiếng Mường cũng dễ nói nhỉ thế tiếng Dao “cái này là cái gì “? Cô bé người tròn ủng có ánh mắt cực kỳ tinh nghịch nhanh nhẩu “biết quá đi chứ “ém sèm chi a mái sèm “, đồng chí cứ nói vậy là đồng bào biết liền “ dangbi gật gù hôm nay mình học được 2 thứ tiếng đây
Chia tay nhau các cô em sang bên kia sông còn chúng tôi đi 1 đoạn nữa là tới xã Đà bắc nơi đơn vị tập kết
Rừng ngày ấy còn rất nhiều công việc của chúng tôi là hàng ngày vào rừng khai thác cây nứa về để làm doanh trại. Công việc cũng không khó khăn lắm chúng tôi chỉ đi rừng nửa ngày, nửa ngày còn lại dành giúp cho gia đình người dân tộc Mường mà nơi chúng tôi ở nhờ, khi thì lên nương thu hoạch sắn hoặc giã gạo giúp các bà mế, có khi cả buổi chiều chúng tôi tha thẩm dọc bờ sông Đà hoặc vào các bản làng lân cận chơi
Chủ nhật đối với đồng bào dân tộc ở đây như 1 ngày hội , chợ được họp ở sát bến sông ,ngay từ sáng sớm đồng bào dân tộc Mán, Dao ở xa tận trên núi cao lũ lượt gùi hàng đến chợ ,các cô gái diện những bộ váy áo săc sỡ ,các bà mẹ vừa địu con tay dắt chú chó chạy lon ton . Khu chợ họp ngay bến tầu thủy tiện giao thông nên đồng bào dưới xuôi tham gia rất đông
Khỏi phải nói đám lính chúng tôi không mấy khi bỏ lỡ cơ hôi được tới chợ mua sắm, ngắm nghía không khí rộn ràng ở đây ….gặp mấy cô gái Mường súng sính trong bộ váy mầu sặc sỡ ,chúng tôi trổ tài ‘ún ti no thệ’ , các cô trả lời ngay “ti dơn’ , chúng em đi chơi đấy – thì ra vùng này người Mường nói tiếng kinh rành lắm
Được đà chúng tôi lại sáp vô mấy đám người Dao , chỉ vào gùi thổ sản của dân tộc mà tôi không biết “ém sèm chi a mái sèm” ? Hai bà mế trố mắt nhìn tụi tôi , sợ nghe chưa rõ, tôi nhắc lại không hiểu sao các mế cứ đưa tay lên che miệng mà cười . Sợ mình nói không đúng nên đồng bào không hiểu chăng? .Qua hàng của các cô gái khác hỏi lập tức các cô đỏ bừng cả mặt , cúi mặt và đấm vào lung nhau thùm thụp có cô che mặt bỏ chạy
Nhận ra có vấn đề, chúng tôi tìm hiểu mới biết câu này giống như câu ‘em ơi có yêu anh không’ thật là hú vía may mà không bị mắng .cô bé kia chơi xỏ chúng tôi rồi
Chiều về có khi ngoài sông cũng rất buồn nên lâu lâu mới gặp câu hò bâng quơ nào đấy cất lên từ những con đò đang chống sào bên sông chúng tôi thích lắm
Hò ơ
công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra
ơ hò…
Câu ca dao thật quen thuộc , nhưng qua giọng hò trở lên khác lạ ,nó cứ da diết như nhắn nhủ , như vỗ về Tiếng hò vang vọng vào vách núi cứ ngân nga mãi không dứt
Đám lính chúng tôi cũng ba trợn lắm chứ chẳng hiền lành gì , hò không được thì hét “em ơi anh yêu em quá’”
Lập tức 1 giọng hò khác cất lên
Hò ơi ơi hò
Anh về hỏi mẹ hỏi cha
Yêu em yêu thật hay là yêu chơi
Chúng tôi chưa buông tha “Em ơi ,làm vợ anh nhé’’
Giọng hò khác nữa cất lên
Hò ơi
Sông sâu cá lặn biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ
Chúng tôi lại gào lên “làm vợ bộ đội sướng lắm”
Câu hò vẫn khoan thai từ tốn
Chàng ơi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Chừng như thấy chúng tôi hơi đùa dai một giọng chua như dấm cất nên
Đến đây không hát thì hò
Chứ không phải ngẩn cổ cò ra nghe
Thế rồi một ngày đẹp trời ,chúng tôi cũng hò được, tất nhiên câu cú chả ra làm sao ,cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia. Chiều hôm đó 1 mình lang thang dọc theo sông ,vắng lặng nhìn quanh quẩn không có ai tôi liều mạng cất lên
Sông đà nước chẩy lơ thơ
Anh đi kéo nứa bơ vơ một mình
Hò được 1 câu mà trống ngực đập thình thịch, mồ hôi vã cả ra
Ai ngờ 1 giọng hò bên sông cao vút tha thiết:
Đi đâu tha thẩn một mình
Cho em theo với chung tình làm đôi
Thôi chết, có người nhìn thấy mình rồi, rõ ràng người ta hò đối lại mà mình làm sao mà đáp lại , 36 chước chỉ có chước chuồn là thượng sách, mấy ông bạn vàng nghe tôi kể câu chuyện ngoài sông cứ cười bò 1 ông còn họa lại 1 bài thơ tứ tuyệt
Đi đâu tha thẩn bộ đội ơi
Hãy ngước nhìn xem cảnh đất trời
Lòng buồn hãy ngắm thiên nhiên đẹp
Bước chậm đi nào,đợi em theo
Vui nhất vẫn là những đêm trăng sáng ,chúng tôi kéo nhau ra sông ngồi chờ trăng lên Trên thuyền nào đó thấy 2 bên bờ đông vui mới tham gia ,một giọng nam thả một câu bâng quơ:
Thuyền than mà đậu bến than
Thấy em vất vả cơ hàn anh thương
Tức thì mấy em bên sông đáp:
Thuyền chi mà đậu bến chi
Em không vất vả lấy gì nuôi con!
Thấy chúng tôi loay hoay 1 giọng quen quen cất lên như thăm hỏi:
Trăng lên đỉnh núi trăng tròn
Người hò hôm trước có còn hay không?
Biết làm sao bây giờ, chúng tôi chỉ phá là giỏi chứ đối đáp thế nào được thôi thì cứ hát bừa:
Ổi xanh chấm với muối vừng
Ai ăn cũng phải tưng bừng khen ngon
Trời ơi phô không thể tả được ,tuy nhiên bên sông các em vẫn nhẹ nhàng:
Gió nồm là gió nồm nam
Trách người quân tử ăn tham chả mời
Lại tiếp:
Cô kia cô kỉa cô kìa
Người sao xinh thế cùa kia thế nào?
Lập tức giọng chua như dấm hôm trước:
Cũng xinh cũng xỉnh cũng xình
Cũng râu cũng tóc giống mình đấy thôi
Thế là chúng tôi vào cuộc cũng bốc lên:
Mâm xôi phải có con gà
Cụ ông phải có cụ bà mới vui
Lại nữa:
Em ơi em hỡi em hời
Vợ đánh tơi bời thì cũng tại em ơi
Bên sông thấy chúng tôi cứ lao sao mới trêu:
Năm xu mua được mớ mùi
Người hò thì ít ,người xui thì nhiều
Rồi các em biết không thể đối nổi với thứ văn cục của chúng tôi ,mà có thắng tụi tôi thì chả vẻ vang gì nên cứ mặc cho chúng tôi hò hét rộn cả 1khúc sông, đồng bào thấy vui quá cũng ra cổ vũ cho chúng tôi
Một ngày đẹp trời chúng tôi mò sang bên các em chơi ,chả quá ngạc nhiên gặp lại người quen hôm nào .Tiếp chúng tôi là cô bé có giọng hò từng làm tôi ngây ngất nhìn dáng bộ e thẹn và thình thoảng lại kín đáo dấu đi nụ cười. .Chúng tôi như người khác hẳn … Còn cô bé có giọng hò đanh đá thì trốn biệt
Chúng tôi trở nên thân thiết và coi nhau như anh em trong nhà .Từ bấy trở đi các cô dậy cho chúng tôi biết cách nhả chữ, giữ hơi ,biết hò sao cho ngọt …Cứ như vậy gần một năm sống ở trên đất Đà bắc là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi
Buồn nhất là ngày nhận lệnh phải trở về đơn vị . không kịp chia tay , không một lời hứa hẹn với các em . Chúng tôi như trở lại mặt đất . Từ đó tới nay tôi không còn cơ hội gặp lại các em cũng như không còn nghe được một câu hò nào nữa

Nỗi đau của ông chồng 5 sao

Thế quái nào hai vợ chồng hắn quyết định chấm sao cho nhau – bắt đầu là 5* giống uber dành cho tài xế lúc chạy chuyến xe đầu tiên
Chả có gì phải suy nghĩ
– hắn còn trẻ, khỏe vợ hắn tràn trề sức sống
– Uber thời gian này còn hỗ trợ – nên tiền bạc không thành vấn đề
Tuần trăng mật hai vợ chồng hắn đạt 5* dễ dàng . Hàng ngày cô vợ trẻ chờ đón hắn đi làm về cùng ăn tối với món trứng chiên quen thuộc . Bài vở hắn thuộc, trả bài không thiếu môn nào – cô vợ trẻ cười tươi như hoa
Ngày tháng rồi cũng qua mau
Uber rồi cũng không còn hỗ trợ đổi tác
Thời gian dành cho cô vợ trẻ không còn nhiều
Tiền bạc đưa vợ ít hơn
Sao của hắn chỉ còn 4.7*
Giá xăng dầu giảm kéo theo phí Uber giảm có nghĩa thu nhập giảm, hạnh phúc gia đình của hắn trở lên mong manh
Hắn không thể cùng một lúc làm vừa lòng cô vợ trẻ đang khí thế, hừng hực ,bùng cháy mà lại kiếm thật nhiều tiền từ chạy uber

Tài khoản làm chồng của hắn rớt thê thảm chỉ còn 4.6* và lập tức bị khóa
Hắn năn nỉ cô vợ trẻ mở lại tài khoản làm chồng của hắn.
Vợ hắn mặt vẫn lạnh như băng kiên quyết bắt hắn phải thực hiện đúng cam kết
Cho tới một hôm sau tết vắng khách , ngồi cạp bánh mỳ bên ly trà đá bất giác hắn tủi thân ôm mặt khóc
Bụt lại hiện lên và hỏi : làm sao con khóc?
Hắn lại kể lể chuyện tài khoản bị vợ khoá
Lần này thì bụt cũng vô phương giúp đỡ
Có ai giúp được hắn chăng?

Gặp lại tài xế 6 sao

Phóng viên : Chào bạn thật là vui được gặp lại bạn – Thời gian trôi thật nhanh
Lần trước chúng tôi muốn gặp bạn rất khó khăn – hôm nay tình cờ gặp lại bạn có vẻ căng thẳng,không vui lại đang gậm bánh mỳ thế này
Tài xế :Chào chị, em cũng vui khi gặp lại chị, dạo này em rảnh hơi nhiều , chị cứ phỏng vấn em thoải mái
Phóng viên : Câu đầu tiên mình muốn hỏi bạn là cuộc sống gia đình bạn đã ổn chưa ? sau khi cô vợ cũ bỏ đi bạn đã có người nâng khăn sửa túi mới chưa?
Tài xế : dạ em vẫn còn độc thân chị ạ. Em sống một mình còn không nổi lấy thêm vợ để chết chìm cả đám
Phóng viên :Sao đợt trước thấy em quyết tâm kiếm tiền để cưới vợ khác mà giờ đây không còn nhiệt huyết vậy?
Tài xế : em đang cố mà tiền nó không thích đến với em, hình như em đang ở chân tường rồi, các bạn em đứa bỏ nghề bán xe đứa đầu quân cho grap, riêng em nghĩ chạy đâu cũng không thoát khỏi bầu trời này. em mong sắp tới chạy uber sẽ khá hơn và em sẽ lại …cưới thêm vợ
Phóng viên : Em có hy vọng, ước mơ gì không?
Tài xế :dạ em có ước mơ trả nợ cho mơ ước của em – con huyndai i 10 này đấy
hôm trước em thấy có anh chạy con futuner 7 chỗ, ổng cũng ước mơ nhưng mơ ước của ổng cao lắm – ổng muốn có cái máy bay trực thăng để chạy những ngày ngập lội và kẹt xe .v.v.v
Phóng viên : Cuộc sống đầy dẫy khó khăn, em còn trẻ còn tương lai phía trước – Cứ đâm đầu vào tường đi, có thể sứt đầu mẻ trán – nhưng biết đâu bên kia bức tường có cả một chân trời mới
{ Phóng viên : đây chỉ là 1 cuộc trao đổi ngắn không được chuẩn bị kỹ càng nên không được đưa lên tizi }

Khe sanh

Quê hương anh là Quảng trị
Nhà của anh bên dòng sông Thạch hãn
Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn hoàng
Ngày hai bữa đi về đường Quang trung
….
Hôm nay đây, anh trở về
Tìm người yêu trong vòng vây đạn pháo
Thành phố đó bây giờ đầy xác người
Đường phố đó bây giờ là tan hoang
Thấy dangbi nghêu ngao bài hát Con đường buồn hưu ,Bác Đức ngạc nhiên “cũng biết bài này à? Chú mày biết gì về Quảng trị?”
“Dạ, em chưa đến bao giờ nhưng em biết nhiều nơi qua bài hát. Quảng trị em biết sự khốc liệt của nó qua sách ,ảnh Ta và Địch giành nhau từng tấc đất từng căn nhà, trận chiến kéo dài 81 ngày đêm v.v.”
– Thế chú mày thấy con đường ngày hôm nay đi có thấy khác gì không?
– Thì cũng dài dằng dặc , đường vắng ngắt ,cây cối rậm rạp ,lau sậy mọc đầy hai bên đường , trẻ em lấy về bán 20 ngàn đồng một kg…”dangbi trả lời quấy quá
Bác Đức nói tiếp “Ta thì chú mày biết rồi như bác Tony đây còn Địch chính là… anh đấy”Chúng tôi tròn mắt ngơ ngác …
Hóa ra hôm nay ,trên con đường này có hai người có khi đã từng là đối thủ của nhau trong cuộc chiến năm xưa
Những ngày của cuộc chiến khốc liệt đó , bác là lính thiết giáp , con đường sáng nay anh em mình ngồi uống café là con đường hành quân xuôi ngược của đơn vị . Nhiều lần chính bác cũng vào sinh ra tử . Trong cuộc chiến ở thành cổ Quảng trị,81 ngày đêm là 81 lần cận kề cái chết tận tay bác phải vào kéo xác của đồng đội về.vv.. Rồi những cuộc hành quân liên miên từ Đông hà ,Ái tử ,Khe sanh tham gia những trận đánh khôc liệt … Còn sống sót được đến ngày hôm nay quả là một phép màu . Con đường đẹp đẽ thênh thang mà chúng ta đi hôm nay ngày xưa là tử lộ, các địa danh đi qua như Đắc tô,Tân cảnh ,A lưới .v.v. ngày xưa là chiến địa
Cây cối giờ đây đã phủ trùm lên những vết thương của chiến tranh tàn phá nhưng trong lòng bác vẫn đau đáu nhớ tới những người lính không may phải nằm xuống của cả 2 phía đến giờ này có khi còn chưa tìm được xác
Câu chuyện của bác Tôny cũng làm cho chúng tôi xúc động không kém, cả cuộc đời trai trẻ là phục vụ trong quân đội cũng vào sinh ra tử. Con đường hôm nay chúng tôi đi ngược lại với con đường hành quân từ Bắc vào nam năm xưa .
Rồi cuộc đời binh nghiệp còn đưa bác sang cả Campuchia chiến đấu góp phần giải phóng đất nước này thoát khỏi nạn diệt chủng (năm kia bác đã từng Phượt xe máy khắp đất nước này )
Thăm lại chiến trường xưa là ý nghĩa cao cả của chuyến phượt xuyên việt này!
Chúng tôi lặng lẽ cùng hai bác cắm nén nhang vào những ngôi mộ vô danh ven đường cầu mong linh hồn những người lính còn lẩn khuất đâu đó bình an yên nghỉ trong lòng đất Mẹ

Xuống sao

Mấy bác tài xế uber gặp nhau than thở ” cước phí đã thấp, chạy đã khó lại còn bị khách hàng chấm sao thấp – thật là bức xúc quá đi ”
Hắn nghe các bác mà buồn cười
Đối với hắn kiếm 5 sao không khó – hắn vốn là tài xế xịn – tài xế đẳng cấp -tài xế 5sao
Khách hàng lên xe ,hắn nhoài người mở cửa – khách hàng cảm kích – đã được 3* rồi
Động tác tiếp theo – hắn đã nhe răng cười – nụ cười luôn thường trực trên môi- nụ cười uber . Nụ cười thoạt nhìn thấy tươi như hoa, nhìn kỹ lại như mếu, nhìn kỹ hơn có khi nhăn nhó như khỉ
Chắc chắn khách hàng không ai lại nỡ cho hắn dưới 4*
Phải vận dụng một số kỹ năng để dành điểm tuyệt đối mà hắn áp dụng vô cùng hiệu quả
– Với mấy cô khách hàng là người Nhật bài hát “Sakura – hoa anh đào ” không thể thiếu – Ở trên đất nước người mà được nghe bài hát nước mình thật là tuyệt
– Với khách hàng người Hoa bài ” Ánh trăng nói hộ lòng tôi ” hoặc ” Uyên ương mộng hồ điệp” là những bài hát yêu thích của họ
– Với cô em lên xe mà đang có tâm trạng, bài hát ” Một mình ” có khi khách hàng khóc rưng rức thiếu điều ôm chầm lấy tài xế
.v.v.v.v
Hôm nay một cô em bước lên xe với bộ mặt buồn man mát, chắc có tâm trạng đây , hắn mở bài hát ” Mùa thu lá bay” cho khách nghe và yên tâm lấy điểm của em khách.
Không thấy khách nói gì hắn lại tăng thêm âm lượng ……
Kết thúc hành trình cũng là kết thúc bài hát “…. Lậy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng đem trái ngang chia lìa lứa đôi …….”
Đóng cửa xe đánh rầm , cô em còn thò cổ vô quát ” Tiền bạc chả đưa về được bao nhiêu, đi biền biệt từ sáng tới tối mịt mới về nhà . Yêu đương cái gì , cầu trời cho ổng đi luôn cho khuất mắt”
Ối giời ơi! Gặp phải bà vợ có ông chồng chạy uber !
Sao của hắn hôm nay chỉ còn 4.79

Bữa sáng

Lên xe chưa ngồi nóng chỗ cô em nhoài người lên nói
” Anh ơi. Em có máu lôn ”
Ôi trời! Mãi mới đoán ra em bị say xe có thể bị ói
Cô em nói giọng địa phương cứ huyền, sắc, hỏi ngã loạn cả lên
” Ồ không sao em ạ, nhiều người mắc bệnh này ”
Hồi lâu cô em mặt xanh như tàu lá ” Anh ơi, em lôn đây ”
Thì em cứ nôn ra có điều bịch nylon nó lại nằm trong túi quần – chắc em phải lấy ra giúp anh
Chừng như đã tỉnh táo cô em mới tấm tắc ” vợ bác tài chu đáo quá đã chuẩn bị cho chồng 2 trái trứng lại còn cẩn thận để cho bác trái chuối ăn tráng miệng – chắc là chuối sứ – thơm lắm ” Bữa sáng thật tuyệt
Không phải bữa sáng đâu em – bữa tối của vợ anh đấy !

Mạng đế Vương -ăn Lương tài xế

Rách việc
Có ông chủ thầu xây dựng kia thuê mình chạy uber ” Mấy lần cứ bước xuống xe là công nhân ào tới : anh ơi thanh toán Lương cho tụi em” .
Trời ạ chúng mày tưởng tao là ông chủ chắc, tao cũng đang dài cổ chờ lương đấy
Ông chủ thầu mới cười cười kể 1 câu chuyện :
Có đôi vợ chồng kia dừng lại trước tiệm bán Chim và hỏi ” con chim này có gì đặc biệt mà giá những 10$ . Chủ chim trả lời ” con này biết nói tiếng Anh nên giá cao hơn chim thường ” .Vợ chồng kia lại hỏi ” Con chim kia có giá 15$ là sao ” . Lão chủ chim bảo ngoài tiếng Anh nó còn nói được cả tiếng Pháp. Vợ chồng nhà kia chỉ con chim cực kì xấu xí lôi thôi có giá 30$ : ” nó biết 3 ngoại ngữ chắc ” ” không con chim đấy chả biết nói câu nào, ngoại ngữ lại càng không ”
Hí hửng hai vợ chồng trả tiền 2 con chim đẹp đẽ về
Hôm sau họ lập tức quay lại tiệm chim với giọng bực tức ” ông lừa tôi, về tới nhà thậm chí hót chả nên hồn nữa là biết nói ngoại ngữ “. Lúc này lão chủ tiệm chim mới cả cười mà nói ” ông bà không biết đấy thôi, con chim kia tuy xấu xí không biết nói nhưng là CHIM XẾP, không có nó làm sao mà 2 con kia dám nói ”
Ông chủ vừa lùn vừa lôi thôi – Tài xế quá đẹp trai lại lịch sự
Đời thật dở !
Haiza ! Thượng đế lại kêu đi công chuyện

Ba điều ước

Ế quá anh chồng chạy uber không dám ăn cơm ngoài đường nữa mà về nhà ăn cơm với vợ
Hai vợ chồng bảo nhau giá kể bây giờ Bụt hiện ra cho mình mấy điều ước thì tuyệt biết bao
Lần ấy Bụt hiện ra thật. Bụt bảo ta sẽ cho các con ba điều ước.
Từ sáng tới giờ chả có ma nào kêu xe,.chắc sắp tới lễ ít khách
Đang vã anh chồng buột miệng
– Ước gì có 1 chuyến xe
Vừa nói xong lập tức tiếng pip pip thần thánh vang lên
Kết thúc chuyến đi thu nhập 13k sau khi trừ 20 % phí uber
Chị vợ tức lộn ruột. Thằng cha này ngu quá.Đã ước thì phải ước nhiều nhiều vào. Đã vậy bà mày cho mày biết tay
-Ước gì cho giá xăng giảm thật nhiều cho lão chồng ế nhăn răng ra
Lâp tức giá xăng giảm mạnh. Trong khi cánh tài xế Grab, vinasun,mai linh reo hò sung sướng thì giá cước uber giảm xuống chỉ còn 5k/km
Lão chồng chỉ còn biết đấm ngực kêu trời!
Trong lúc người chồng bực bội thì thị cười như nắc nẻ. Nhưng lập tức thị sầm ngay mặt lại
Sáng ra từ bánh mì kẹp thịt anh chồng chỉ còn cạp bánh mì không nhân . cà phê đen giờ chỉ dám uống trà đá, chả bao giờ dẫn vợ đi ăn sáng nữa
Hậu quả của bà vợ nông nổi
Không cách gì trả nợ ngân hàng con huyndai i 10 cũng như tiền lương anh chồng giờ đây chả có mà đưa
Thế này thì chết cả đám.
Điều ước cuối cùng
– Xin bụt cho giá xăng trở lại như cũ
Sáng nay anh chồng lại ngồi cạp bánh mì hóng Píp bên ly cà phê đen

Nhật ký uber

Sáng nào cũng thấy 2 gã tài xế già ngồi cà phê chém gió hóng pip
Chợt gã tài xế kia moning chạy grab cạp miếng bánh mì không nhân thốt lên một câu nghe như là chân lý
– Cứ tranh thủ sống nghèo ngày nào hay ngày đấy. Bởi sự giầu sang có thể ập tới lúc nào
Gã tài già lái con hyundai i10 chạy Uber hớp miếng trà đá cũng tỏ ra nguy hiểm không kém
– Ừ thì mình chả có gì bằng người cả. Chỉ tự hào hơn người mỗi cái..nghèo
******
Người ta thấy 2 gã lại ngồi chém gió , nhưng lần này vẻ mặt 2 gã buồn hơn nhiều
– Gã kia monig nhận đuợc cuốc chở 1 em gái vô bệnh viện Vũ anh khám thai đuợc 15k chưa trừ phí
– Gã huydai i10 nhận đuợc cuốc chở 4 em gái xinh đẹp thướt tha vô Emart trốn nóng với giá 18k chưa trừ phí
Nghe đâu gã i10 nộp đơn vô Grab hy vọng cước phí cao hơn để trả nợ ngân hàng
Gã monig mơ mộng hóng đảm bảo doanh thu bên Uber hy vọng có nhiều tiền nộp vợ

Lại một thằng giống như tôi

6 tháng trước
– Chạy uber có ổn không, tôi kiếm con xế chạy nhé
– Cũng ổn, Uber không phân biệt tuổi tác, giới tính. Một thằng ăn bám vợ chung thân, tiền không biết đếm Uber sẽ giúp ông quản lý, hàng tháng tiền sẽ chảy vào tài khoản của vợ – nói tóm lại ỔN .
Có điều khốn khổ không tự nhiên sinh ra mà cũng chả tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ khốn khổ này sang khốn khổ khác
6 tháng sau
Hắn hớn hở chạy con Kia monin mới cóng ra khoe
– Nào là bán mấy sào đất ở quê
– Nào là mượn của anh em bè bạn mỗi người vài chục
– Nào là cả đời cưỡi trâu, giờ đây hơn cả giấc mơ cưỡi 1 lúc cả mấy chục con trâu
– Rồi ! Ông hãy chỉ cách cho tôi kiếm 40 chai / tháng
– Thì cứ từ từ. Mình ngồi nhậu cho bằng hết số tiền mà uber thưởng cho Cò giới thiệu tài mới, xế mới
Có trời mà biết 2 ông bợm nói gì trong bữa nhậu . chỉ biết rằng 2 gã đứng lên ôm nhau ra về trong túi không còn một xu mặt mũi hớn hở không bút nào tả xiết
– Sài gòn đã vào mùa mưa, thời tiết trở lên mát mẻ , dễ chịu, quán cafe vắng lại thêm 1 thằng cha rách việc ngồi đồng
Có điều mỗi thằng ngồi một xó chả thèm ngó mặt nhau
– Gã huyndai i10 vẫn ngồi cạp bánh mỳ không nhân
– Gã kia moning nâng lên đặt xuống ly trà đá mà uống mãi không hết

Nhật ký uber Tương lai nào

Sau 5 năm chiếc xe của 2gã tài xế già chạy uber và grab đã được trả nợ xong
Giờ làm gì với 2 cục sắt biết chạy đây!
Hai gã tài già cũng chả còn hơi sức sức đâu để cạnh tranh với đám tài trẻ
Tóc râu đã bạc trắng
Mắt mũi kèm nhèm
Đời tài xế thật là tuyệt vời – cứ buông tay lái ra là hết tiền
Bên quán cafe quen thuộc 2 gã hoạch định cho tương lai
Thế là sáng sớm gã huyndai i10 đánh xe lao vút vào màn sương lên chợ đầu mối Thủ đức lấy mối trái cây
Gã moning cũng tất bật chạy xe ra chợ rau Phạm văn chiêu
Hai con xe huyền thoại thần thánh năm xưa nằm sóng đôi bên công viên Gia định thân thiết như chưa hề có cuộc chia ly
Gã moning sắp xếp lại mấy bó rau để bán cho mấy mẹ sồn sồn tập thể dục tiện thể mua về
Gã huyndai bầy it trái cây Trung quốc ra hóng khách
Hai gã tài xế hết thời mặt nhăn nhó như khỉ lâu lâu cũng cố rặn ra nụ cười – nụ cười uber chiều khách
Có khách hàng quen nhân hôm ghé qua mới hỏi
— Thế không chạy xe nữa các bác làm gì
— Thì vẫn chạy xe thôi– xe nước sâm,xe nước mía mà sống
Khách lại hỏi “Nếu hết thời nước sâm nước mía ? ”
Hayza – khó trả lời nhỉ
Bọn này vẫn chạy xe thôi
Nhưng lần này lái xe 6 tấm của một trong 2 hãng : Công đưc hoặc Công thọ

Nhật ký uber

Thế lày là thế lào
Chiếc kia moninh của hắn đăng ký chạy cho hãng Công thọ
Chế độ thưởng của hãng làm cho hắn phấn khởi
Với phương châm : Cầy – Cầy nữa – Cầy mãi
Hắn không quản nắng mưa đường xá đông đúc kẹt cứng cắm đầu cắm cổ chạy
Cuối cùng vận may cũng đến với hắn.
Được thưởng 4 triệu đâu phải chuyện đùa
Công sức của hắn cuối cùng cũng đươc đền đáp xứng đáng
Hôm nay cũng là ngày khốn nạn của thằng bạn già huyndai i10 đang chạy cho hãng Công đức bị đụng xe mất toi ngày công
Có tiền thưởng – Bạn xấu xuất hiện nhiều
hắn quyết định NHẬU tự thưởng cho mình đồng thời xả xui cho ông bạn già chạy i10
Ngồi chưa nóng chỗ thì bà vợ ở nhà đã alo :
“Tiền thưởng đâu đưa về cho tôi mua gạo”
Hắn lắp bắp ” thì được thưởng có 2 triệu đồng”
Mụ vợ lại rít lên ” Trên trang Công thọ thông báo rõ ràng được thưởng 4 triệu ông không qua mặt tôi được đâu”
Khốn khổ cho hắn tuần trước do không dán lô gô ờ cánh cửa nên bị khóa tài khoản – Vừa mới được mở lại nên dẫu có thông báo trúng thưởng nhưng thực tế hắn chả được nhận 1 xu nào.
Đúng là 30 chưa phải là tết
Tiên sư mấy thằng bạn khốn nạn
Tiền đã nhậu hết – bạn lại giải tán quá nhanh
Giờ biết ăn nói thế nào với mụ vợ đây
Hôm qua thịt chó bánh đa
Hôm nay lúng túng như gà mắc xương
Hôm qua đời tưởng màu hường
Hôm nay rầu rĩ như tương chấm cà
Hôm qua vừa nhậu vừa la
Hôm nay im thít như là bị câm

Scale Hình Không Bị Biến Dạng

Bước 1 :

Bình thường, nếu không dùng bất cứ 1 công cụ hỗ trợ nào, mà ta muốn thu hẹp phần chiều ngang của tấm hình lại thì ta sẽ làm cho tấm hình bị méo

Bước 2:

dùng bất cứ công cụ tạo vùng chọn nào để tạo một vùng chọn xung quanh những vật thể mình muốn giữ

Bước 3 :

Các bạn vào menu Select > Save Selection, để save cái vùng chọn mình mới vẽ lại, hiện ra cửa sổ như thế này, các bạn đặt tên tùy ý, ở đây mình đặt tên cho vùng chọn là “object

Bước 4 :

– Nhấn Ctrl + D (Cmd + D) để hủy vùng chọn, sau đó các bạn vào menu Edit > Content-Aware Scale

– Sau khi hiện khung transform của Content-Aware Scale tool, các bạn nhìn lên phía trên, chỗ thanh option, có 1 tùy chọn tên là Protect, các bạn click vào đó và chọn tên Selection mình đã save từ bước 3, ở đây mình chọn “object

Bước 5 :

Sau khi chọn Protect ở bước 4, các bạn sẽ thấy nó load lại vùng chọn mình đã lưu ở trên, từ đây các bạn có thể scale ngang – dọc thoải mái, nó sẽ giữ lại vật thể nằm trong vùng chọn đó.

http://thuyuyen.info/scale-hinh-khong-bi-meo/

Blend màu hồng nhạt

Bước 1 chọn Levels

Trong hộp thoại này bạn chọn 2 công cụ lựa chọn màu như mình khoanh tròn đó, tương ứng với 2 điểm sáng nhất và tối nhất trong bức hình, tiếp đến bạn cho thông số trong hình là 2.37, tùy theo hình của bạn mà bạn kéo sang trái hay sang phải để làm tối thêm hay sáng thêm cho bức hình của mình.

Bước 2– Bây giờ là bạn gộp tất cả những thành quả vào 1 bức hình bằng tổ hợp phím Alt + Ctrl + Shift + E .
Bước 3 IMG_3878– Kế đến là chúng ta sẽ khử hết màu xanh của bức ảnh đi. Bạn vào Image/Apply Image… Trong phần Channel: bạn chọn màu Greenb, phần Blending: bạn chọn Leghter Color.

Bước 4:
– Giờ bạn vào như hình và chọn Selective Color… IMG_4030

“Đời tôi”
Đường đi to nhỏ, đường dài
Thẳm sâu xuống biển lai rai lên đèo1462897_356867174460111_1190908583_n
Có gì không để tôi theo
Cả đời bạc tóc vẫn nghèo xác xơ
Có gì không để tôi chờ
Đời người được mấy giấc mơ đã tàn
Bao nhiêu hi vọng cũng tan
Mà sao vàng ở trong than vẫn ngời
Bao nhiêu cái mặt con người
Đánh nhau mũ áo tả tơi vẫn còn
Bảo rằng phía trước là son
Tôi đi đến hết đường mòn lại không
(Thơ Đồng đức Bốn)

119760207_a5a76d0b9d_o

……

……

Em mang câu hát theo chồng

Thuyền tôi đậu nắng trên sông gãy sào.

,,,,,,,,,

Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa
Thế là hết sớm lại trưa
Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta
Thế là anh đã di xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là – là thế người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi
Thế là… Còn khóc làm chi
Thế là chôn kín, cười đi với đời

Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời bến mơ…

 

XV 2013

Có lẽ  trong chuyến XV vừa qua cùa nhóm Su en là trải nghiệm trên những cung đường đi qua.

PHƯỢT  thế nào cho đúng là điều cần phải bàn kỹ – Nhưng ở đây chắc mình chỉ ghi lại 1 vài cảm nhận qua 2 chuyến XV của mình mà thôi

Chuyến XV 2013 của mình hình thành ngay từ Đồng văn khi mà đang rong duổi trên trên xe trong chuyến XV 2012, mình cảm thấy phải quay lại hành trình này Đọc tiếp “XV 2013”

Đàn bà là gì?

Người đàn bà, ấy là sự điên cuồng làm bằng xương thịt.
Người đàn bà khô héo trong sự chờ đợi, đau khổ trong sự thực hiện những ý muốn của họ.
Lúc thì họ ác độc để có cái thứ tỏ ra dịu dàng tiếp sau đó.
 Lúc thì họ dịu dàng để có cái thú được tỏ ra độc ác liền một khi.
Họ có những e lệ tà tâm và những khoái lạc ngây thơ. Họ nói láo với đàn ông, với chúa, với chính họ. Họ đùa với cuộc đời. Họ đứng trước cuộc sống như đứng trước một tấm gương. Họ làm duyên làm dáng.
Và họ thay đổi vẻ mặt điệu bộ để tự tạo cho mình cảm giác là mình đang sống.
 Đối với đàn ông sự trường tồn là bằng chứng của thực thể họ. Và chính do sự đổi thay mà người đàn bà xác nhận sự hiện hữu của mình.
Cái người đàn ông muốn là một, còn người đàn bà muốn là nhiều.
 Người đàn ông chỉ tự cảm thấy mạnh trong sự ý thức đầy đủ về các đức tính và lỗi lầm của họ. Người đàn bà chỉ cảm thấy mạnh trong vô thức hoàn toàn về bản thân.
 Người đàn ông, chính là cái thế giới được tổ chức.
Người đàn bà chính là cái vũ trụ dị dạng.
 Đối với người đàn bà, tất cả đều có thể, không gì là nhất thiết với họ cả.

 

NHỮNG CÁI NHẤT TRÊN ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT

IMG_1041
1/ Thích nhất là gặp lại những người bạn cũ, bạn mới. Lang thang trên đường, những người bạn phượt chả gặp bao giờ , thế mà cũng tay bắt mặt mừng như từng đã quen biết từ kiếp trước , lại được đón tiếp trọng thị thật là “tứ hải giai huynh đệ”

Côn Đảo

Đến Vườn quốc gia 599483_233869683426528_1213083988_n, gặp một bản hướng dẫn, mà ngay từ câu đầu Những điều thú vị ở trong rừng không chỉ dừng ở những điều bạn thấy/ Hãy dành một chút thời gian đọc các biển chỉ dẫn khi đi trên tuyến đường đã khiến người ta không bỏ qua.
Thông thường đọc các bản nội quy hướng dẫn loại này, sau các câu khoe khoang về tầm quan trọng nơi mình, chỉ thấy những lệnh cấm thế nọ thế kia. Đằng này bản hướng dẫn như đang nói chuyện với tôi khuyên tôi là đã đến đây làm sao có được những thu hoạch đáng giá. Mà ở đoạn dưới, người ta đưa ra những lời khuyên thú vị thật. Đọc tiếp “Côn Đảo”

Vợ

.
.
Vợ là thân thiết trên đời
Vợ muôn mầu sắc chẳng rời chẳng xa
Vợ là tình cảm thiết tha
Vợ là gió mát vợ là bão giông
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông hình người
Vợ là êm ái tuyệt vời
Vợ là bão tố rụng rời chân tay
Vợ là một chất men say
Vợ là cái đắng cái cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ lên ông
Lắm người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ ngù ngờ
Một tay xây dựng cơ đồ khó khăn
Vợ mà buôn chục bán trăm
Vợ chồng lục đục phải chăng vì tiền
Có phúc lấy được vợ hiền
Vô phúc lấy phải vợ điên vợ khùng

THƠ THẨN

.

BỖNG DƯNG
Bỗng dưng tai họa trên đầu
Gió mưa trút gữa đời bình an
Bỗng dưng thân phận nghèo hèn
Gặp may phút chốc trở nên sang giầu
Đang là thằng mõ anh hầu
Bỗng dưng ô lọng trên đầu thành ông
Bỗng dưng có, bỗng dung không
Bỗng dưng bồi lở đang sông hóa bờ
Nào ai học được chữ ngờ
Trăm năm xây đắp một giờ …bỗng dưng Đọc tiếp “THƠ THẨN”

Thủ thuật làm mịn da trong Photoshop

1/Đầu tiên bạn Ctr+J để có lớp copy (layer 1).
Sau đó vào Filter/Blur/Gaussion blur : (thông số mình chọn cho ảnh này là 12) Nếu ảnh có size lớn hơn thì các bạn dùng thông số lớn hơn.

2/Nhấn phím V rồi phím số 6 để layer 1 có opacity là 60%
Tạo layer mask (mặt nạ lớp) rồi nhấn Ctr+i để có mask màu đen.

3/Nhấn phím B rồi phím D sau đó nhấn phím số 5 để chọn công cụ Brush màu trắng với opacity là 50%

4/Đến đây bạn muốn da mịn chổ nào thì quét cọ Brush vào chổ đó. Muốn mịn nhìu thì quét nhìu lần, còn muốn mịn ít thì ngược lại.
Lưu ý : nếu lở tay quét vào những vùng kg muốn làm mịn (như râu chẳng hạn), để khắc phục bạn chỉ cần nhấn phím X để cọ Brush có màu đen rồi quét vào chổ đã bị làm mịn đó, ảnh sẽ nét trở lại.
Tóm lại chổ nào muốn mịn quét cọ màu Trắng. Chổ nào muốn nét quét cọ màu Đen.

Step 1: Select The Ellipse Tool

As I mentioned a moment ago, the steps for adding text along a path are the same no matter how you created the path, but for this tutorial, we’ll keep things simple. Select the Ellipse Tool from the Tools panel. By default, it’s hiding behind the Rectangle Tool, so click on the Rectangle Tool and hold your mouse button down for a second or two until a fly-out menu appears, then select the Ellipse Tool from the list:

Selecting the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com Đọc tiếp “Thủ thuật làm mịn da trong Photoshop”

Vỡ giấc mộng vàng

.
.
Cậy em em ở lại nhà
Sào ruộng em cuốc,mẹ già em nuôi
Hôm nay là mấy tháng rồi
Thua đề , vỡ hụi , số ruồi nó bâu !
Tháng đầu “ÉN” mất còn đâu
Tháng sau “quần mất” chỉ còn “may ô “
Cậy em ở lại anh đi
Rày lần mai nữa có khi thân tàn!
Một người “trúng quả” giầu sang
Trăm người tan giấc mông vàng em ơi !

(thơ STầm)

HUYỀN THOẠI…PHƯỢT

287384_10151079742822346_325416053_o

Ai trong đời chẳng thích phượt
Mà đi phượt bằng Su

Ngồi trên chiếc Én su
Ta cùng vi vu phượt
Qua bao dốc bao đèo
Phượt là phượt Su là Su

Năm nay mình lại Xuyên Việt
Mà Xuyên Việt bằng Su
Bà cả lớn tiếng la
Nhưng bà 2 đã sẵn sàng
Ta cùng Su đi phượt
Phượt là phượt, Su là Su

Ai trong đời chẳng mấy vợ
Nhìn bà cả thèm bà 2
Bà cả nói điếc tai
Nhưng bà 2 thầm lặng
Yêu một lúc 2 bà
Bà vợ cả, bà vợ 2

NHỮNG EM ÉN SU

Em vừa mua được con ÉN SU
Là chúng em đi phượt liền
Bây giờ em ngồi trên ÉN SU
Nên chúng em phượt vi vu

Cua bao nhiêu chúng em cũng bo
Cùng với su em vượt đèo
Qua bao nhiêu thác, bao đồi cao
Cùng với SU đâu ngại ngần gì
Ôi tung bay cánh chim tự do
Cùng với su phượt vi vu