Sài gòn những năm 80

Nhân dịp anh Đoàn công Tính ra Hn họp , anh Nhàn rủ tôi qua thăm anh
A Tính mới hỏi Đăng có muốn vào Sg không ?
– Trời ơi ! Tại sao lại không !
Một thằng thanh niên như tôi không thích mới lạ
Bỏ lại công việc ở nhà máy điện cơ Thống nhất nơi mà không dễ dàng gì để chen vào
Bỏ lại những đêm thu đạp xe dọc những con đường phố của Hn bát ngát hương hoa sữa
Lập tức tôi mua vé tàu hỏa vào Sg mà không hề đắn đo, suy nghĩ nhiều Continue reading “Sài gòn những năm 80”

Chụp ảnh dạo

Việc chụp ảnh cũng dần dần ổn định, Hàng ngày tôi quét dọn cửa hàng, chờ các anh chị nhân viên tới là lại đạp xe lên nhà thờ Đức bà hóng khách
Ngày ấy thợ chụp ảnh dạo khá nhiều, mảnh đất bé xíu trên nhà thờ mà có hơn 3 chục ông thợ ngồi canh.
Có ông sống thực sự bằng nghề chụp dạo bởi vì chả biết làm gì
Có ông là nhân viên của chế độ cũ ra chụp để giết thời gian và cũng hợp pháp hóa với với chính quyền rằng đang có công ăn việc làm đàng hoàng
Có ông nhờ cái mác là nhân viên của 1 cty nhiếp ảnh nhà nuớc để xuống các tỉnh kiếm ăn mà không bị khó dễ Continue reading “Chụp ảnh dạo”

Sài Gòn những ngày tháng cũ

Mới đây có chú em Phạm Tâm chủ quán cafe Phuot kẹt sô nhờ đi chụp giúp cho một đám cưới
Qua đây mới thấy mình già cả thật rồi
Đã lâu lắm không còn chụp hình dịch vụ nữa . Cầm chiếc máy nikon cùng với chiếc ống kính trị giá trên trăm triệu mà không tự tin – Bác mà chụp ảnh chậm như vậy thì có mà chết đói , bác phải bấm máy thật nhanh bác có chụp lố cả trăm tấm cũng không có vấn đề gì Continue reading “Sài Gòn những ngày tháng cũ”

Trở lại Hà Nội

Những tối đạp xe lang thang khắp thành phố tôi không thể nào nguôi nhớ về HN
Có mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây càng làm tăng nỗi nhớ
SG đối với tôi vừa thân thiết vừa xa lạ nó giúp cho tôi có công việc làm nhưng đến khi rảnh rỗi như hôm nay lại rơi ngay vào cô đơn
Đứng nhìn dòng người tấp nập trên đường Đồng khởi tôi hiểu mình không thuộc về họ
Tôi như người đi lạc ở trong rừng, không hiểu mình muốn gì nữa
Đợt đối tiền ngày 14/9 năm 85 đã làm cho tôi sạt nghiệp, cầm mấy chục bạc trong tay ra chợ An đông mùa được bộ quần là gần hết tiền , ăn bát phở đưa tờ 50 đồng ông chủ tiệm không đủ tiền thối phải biên giấy nợ hẹn bữa sau ăn bù
Cả Sài gòn châng hửng Continue reading “Trở lại Hà Nội”

HÀ NỘI những ngày tháng cũ

Hoá ra sau 1 thời gian xa nhà hình như mình lại thêm yêu cái thành phố này hơn. Có đi xa mới có những cảm xúc thân thương đến thế
Có đi xa mới có những sự so sánh
Có những nơi hàng ngày qua lại biết bao lần giờ mới để ý mới biết trân trọng Continue reading “HÀ NỘI những ngày tháng cũ”

Trở lại Sài gòn

Đứng trước cửa trường CVA, nhìn đám học sinh ăn mặc đồng phục đẹp đẽ được cha mẹ đưa đón,chăm bẵm khác hẳn với cái thời của chúng tôi
Những năm chúng tôi tụ tập thành từng nhóm đi bộ tới trường bạn nào nhà có điều kiện lắm mới có xe đạp. HN những năm này xe máy rất ít, xe hơi còn ít hơn
Bật cười khi nhìn thấy một bà mẹ với khuôn mặt lo lắng, bất an dõi theo đứa con vào tận trong cửa trường. Chừng chưa an tâm bà mẹ còn gọi với theo dặn dò đủ thứ
Thằng bé đeo cặp sách to vật vã cùng cặp kính cận dầy cộp quay lại ” con biết rồi” xong chạy biến vào sân trường Continue reading “Trở lại Sài gòn”